nổi. Chắc là ngươi kiếm đường chạy trốn chứ gì?
Tiêu phu nhân nuôi Tiêu Đình Thủ từ thuở nhỏ nên biết rất rõ
tánh tình của chàng.
Tiêu Đình Thủ đỏ mặt nói:
- Đệ tử vừa thấy hắn sử dụng hai chiêu loạn đao đã ngấm
ngầm kêu trời rồi! Đinh ninh phen này mất mạng. Nhưng nhờ đệ
tử là đứa lẻo mép, lắm lời, nên tìm cách nói cho hắn dừng tay lại.
Tiêu Kim Thư xen vào hỏi:
- Tiêu đại ca vừa uốn éo, múa may những chiêu thức đó có giống
như Đào Dư Đành không?
Tiêu Đình Thủ cười lớn:
- Sao lại không? Hàng ngày tiểu huynh thường thấy sư muội uốn
éo đã quen mắt, nay lại thấy Đào Dư Đành uốn éo nữa thì bắt
chước có khó gì.
Tiêu phu nhân trầm ngâm một lúc, rồi gọi nàng Kim Thư nói:
- Thư nhi! Hãy trao kiếm cho Tiêu đại ca của con.
Tiêu Kim Thư rút thanh trường kiếm quay chuôi lại đưa cho Tiêu
Đình Thủ, và nói:
- Mẫu thân còn muốn coi đại ca uốn éo nữa sao?
Tiêu phu nhân nói với Tiêu Đình Thủ:
- Hãy sử dụng lại những chiêu thế lúc nãy.
Tiêu Đình Thủ biết phu nhân muốn xem kỹ đao pháp của Đào
Dư Đành, nên lập tức cúi đầu vái ba vái, và nói: