Tiêu Đình Thủ không đỡ gạt, đâm luôn một đao nữa, miệng nói:
- Sư nương! Hắn đâm còn mau lẹ hơn nhiều.
Tiêu phu nhân đâm vèo vèo luôn ba nhát kiếm. Tiêu Đình Thủ
cũng phản kích luôn ba đao.
Cả hai người cùng đánh rất mau lẹ, và cả hai người cùng tấn
công chứ không thủ thế.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai thầy trò đã thi triển hơn hai chục
chiêu.
Lâm Quang Thi đứng há miệng, mắt nhìn trân trân.
Giữa lúc ấy Tiêu phu nhân phóng kiếm đánh vào một tiếng,
mũi kiếm đã chỉ vào cổ họng của Tiêu Đình Thủ.
Tiêu Đình Thủ không sao tránh được, chàng nói:
- Giả như Đào Dư Đành thì hắn chặn được đường kiếm ấy.
Tiêu phu nhân nói:
- Như vậy thì giỏi lắm!
Thanh trường kiếm trong tay bà như rồng bay phụng múa. Sau
mấy chiêu, mũi kiếm của bà lại đi vào ngực của Tiêu Đình Thủ.
Tiêu Đình Thủ vẫn nói:
- Đường kiếm này hắn cũng gạt được.
Cả hai càng đấu càng mau lẹ. Sau đó Tiêu Đình Thủ không còn
kịp nhắc đến câu “Hắn vẫn đỡ được” nữa. Mỗi khi bị phu nhân
kiềm chế thì chàng lắc đầu để tỏ rằng đường kiếm đó không
giết được Đào Dư Đành.