Tiếp theo là những tiếng rên rỉ cực kỳ đau đớn.
Tiêu Đình Thủ kinh hãi nói:
- Đào... Đào huynh làm sao vậy?
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ chết đến nơi rồi! Tiêu huynh ơi! Xin Tiêu huynh giúp
cho tại hạ một việc! Ôi chao!
Tiêu Đình Thủ nói:
- Việc gì vậy?
Đào Dư Đành nói:
- Tiêu huynh vung kiếm chém chết tại hạ đi!
Đào Dư Đành tuy đau đớn rên la, nhưng giọng nói rất lớn.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Đào huynh bị thương hay sao?
Tiêu Đình Thủ vừa nói dứt lời thì hai chân bỗng run lên, rồi quỵ
xuống, vì chàng đi mấy ngày đêm đã kiệt sức, chưa được nghỉ ngơi.
Đào Dư Đành lại kinh hãi hỏi:
- Tiêu đại huynh cũng bị thương ư? Ôi chao! Ai đả thương Tiêu đại
huynh như vậy?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Câu chuyện của tại hạ dài dòng lắm! Không thể nói hết được.
Còn Đào huynh làm sao bị thương?