Không còn ai dám nghĩ đến chuyện ngăn chặn bước chân của
Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành nữa. Hai người này tự do cầm
trường kiếm và khoái đao từ từ ra khỏi gò Thiết Tràng, trong lúc
bọn cướp Tàu ô đứng trân trân, ngơ ngác nhìn theo cho đến lúc hai
đối thủ mất dạng.
Tiêu Đình Thủ và Đào Dư Đành tuy ở trong tình trạng bị địch bao
vây, nhưng Tiêu Đình Thủ không muốn lâm vào một trường ác sát,
lấy sự chém giết làm đài vinh quang... Còn Đào Dư Đành tuy tâm
trạng không giống như Tiêu Đình Thủ, nhưng hiện chàng đang nóng
lòng khám phá nơi động đá bí mật ở đảo Hoàng Sa, mà chàng đã hẹn
với cô gái gián điệp ở đó.
Khi hai người đã rời khỏi gò Thiết Tràng chừng năm mươi dặm,
hướng về phía Gò Găng, Tiêu Đình Thủ nói:
- Đào huynh định đi đâu đây?
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ đang dự tính đến Sa Huỳnh lấy ghe buồm ra đảo
Hoàng Sa. Tiêu huynh cùng đi với tại hạ.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Nơi đó là sào huyệt quan trọng của bọn Tàu ô, Đào huynh không
nên đến đó một mình. Tại hạ sẽ cùng đi với Tiêu huynh.
Đào Dư Đành cười lớn:
- Nếu được Tiêu huynh giúp sức thì thể nào cũng khám phá ra
được những bí mật trong thạch động này.
Tiêu Đình Thủ nói: