- Tiêu công tử hôm nay được Động chúa Hoàng Sa chỉ điểm, mà
Động chúa Hoàng Sa về kiếm thuật nổi danh khắp giang hồ. Tiêu
công tử chỉ cần học lấy một chiêu, nửa thức là suốt đời dùng
không hết.
Tiêu Đình Thủ đứng trước kế hoạch và mưu tính của Đào Dư
Đành, không thể làm khác đi được, chàng biết cuộc đấu kiếm thế
nào cũng xảy ra, nên đưa tay đỡ lấy thanh trường kiếm trong tay
Đinh Kiện.
Mã Tứ lão nhân vội nói:
- Tứ đệ hãy khoan! Theo lời tuyên bố của Đào lão đệ thì bất kỳ
trong thạch động Hoàng Sa này không một nhân vật nào thắng nổi
kiếm pháp của Tiêu gia. Như vậy Đinh Kiện cũng là tay kiếm sĩ, mà
cũng là người quản gia trong thạch động Hoàng Sa, Tứ đệ hà tất phải
động thủ.
Ý của Mã Nhị lão nhân không muốn lôi cuốn vào vòng đấu
ngay tức khắc, vì thấy Đào Dư Đành tỏ thái độ chắc thắng của
Tiêu Đình Thủ. Nếu rủi ro một trong “giang hồ tứ hữu” ở thạch
động Hoàng Sa mà bị hạ thì uy danh cả đời tan biến trong chốc lát.
Vả lại Đinh Kiện tuy ở vào địa vị quản gia, nhưng lại là một tay kiếm
sĩ lừng danh, được giang hồ tặng biệt hiệu “Nhất tự diện kiếm” thì
không phải tầm thường.
Để cho Đinh Kiện thử kiếm trước, “giang hồ tứ hữu” có dịp
nghiên cứu kiếm thuật của Tiêu gia, dẫu Đinh Kiện có bị hạ dưới tay
Tiêu gia thì cũng chẳng tổn thương gì đến thanh danh của Động
chúa.
Đào Dư Đành nghe Mã Nhị lão nhân nói như vậy, liền đáp: