Lão xoay qua một chiêu khác, chấm một cái vào vai đối phương,
rồi từ từ kéo ngọn bút xéo sang một góc.
Tiêu Đình Thủ thấy lão động bút tức thì phóng mũi kiếm đâm
vào nách lão làm cho lão giật mình thu ngọn bút về. Nét bút cũng
chỉ biến hóa đến nửa vời.
Lão tức quá hét lên:
- Thằng nhỏ này không đối phó mà chỉ quấy phá.
Rồi lão lại đưa ngọn bút chấm phá lanh lẹ hơn. Mỗi nét chấm
phá quả là một chiêu thức mà lão nhân đã tập luyện rất công phu.
Tiêu Đình Thủ cũng thấy những nét bút khi biến hóa thành
chiêu thức trong kiếm pháp rất lợi hại, nhưng chàng đã luyện kỹ
về môn “Phá chiêu thức” nên luôn luôn lợi dụng chỗ sơ hở của đối
phương đánh dồn tới rồi lui về.
Mã Tam lão nhân tức quá hét lên:
- Hừ! Ngươi dùng toàn là những đường kiếm phá rối.
Thực vậy! Khi Tiêu Đình Thủ đã sử dụng môn “Phá chiêu thức”
trong “Diệp gia kiếm” thì mỗi chiêu Mã Tam lão nhân cũng chỉ sử
dụng được nửa chừng, nên sự bực tức trong lòng lão mỗi lúc một tăng
thêm.
Đột nhiên lão la lớn:
- Ta không thèm đánh nữa đâu!
Rồi lão nhảy ra ngoài vòng đấu. Giật thùng rượu của Mã Tứ lão
nhân đổ xuống đất thành một vũng lấy bút chấm vào rượu viết
lên vách tường những chữ như rồng bay phượng múa.