Tiêu Đình Thủ nghe nói phân vân nghĩ thầm:
- Nếu mình tỷ đấu một lần nữa e không tránh khỏi lâm vào
tình trạng bắt buộc phải hại người gây thành thù hận với giang hồ
tứ hữu.
Nghĩ vậy, chàng đáp:
- Bốn vị Động chúa đối với vãn bối thật tử tế hết chỗ nói. Bây
giờ đấu thêm một cuộc nữa, không hiểu vị tiền bối này tính nết ra
sao. Nếu xảy ra chuyện bất ngờ tất không khỏi ân hận khi chia tay.
Hoặc vãn bối phải bị thương dưới lưỡi kiếm của vị tiền bối đó há
chẳng hóa ra tổn thương mối hòa khí ư?
Mã Tứ lão nhân cười đáp:
- Không sao đâu! Chẳng nên...
Mã Nhị lão nhân lại cướp lời:
- Bất luận thế nào bốn anh em ta cũng không phiền trách
Tiêu đại hiệp.
Đào Dư Đành xen vào nói:
- Được rồi! Bây giờ tỷ đấu một cuộc nữa càng tốt chứ sao? Tại
hạ có chút việc cần đi trước. Tiêu huynh tỷ đấu xong sẽ đến gặp tại
hạ ở Sa Huỳnh.
Mã Tam và Mã Tứ đồng thanh nói:
- Đào lão đệ đi trước sao được? Nếu muốn đi trước thì để tấm
bút thiếp của Trương Húc và bức “Sơn khê hành lữ” của Phạm Khoan
lại đây. Nếu Tiêu đại hiệp mà bị thua thì ta biết đi đâu để tìm Đào
lão đệ đòi hai báu vật đó.