- Tiêu huynh khi gặp người kia rồi thì làm ra vẻ thân mật, ngấm
ngầm nhét vào tay người đó gói này. Cái đó rất quan trọng, Tiêu
huynh chớ có sơ xuất.
Gã nói mấy câu này bằng một giọng rất trịnh trọng, nhưng
ngoài mặt vẫn tươi cười.
Dứt lời, gã cười một tràng dài, để che lấp thái độ trịnh trọng vừa
qua.
Mã Tứ lão nhân nói:
- Có gì đáng cười đâu? Kiếm pháp của Tiêu đại hiệp dĩ nhiên là
rất cao minh, còn kiếm pháp của Đào lão đệ thì chưa biết thế
nào, bọn tại hạ chưa kịp thỉnh giáo.
Đào Dư Đành thấy họ khiêu khích, cười lớn nói:
- Kiếm pháp của tại hạ thì rất tầm thường, chẳng có chi đáng
thỉnh giáo cả.
Nói xong, Đào Dư Đành khệnh khạng bước đi, từ từ ra khỏi thạch
động và biến mất trong rặng liễu.
Mã Tứ lão nhân nói:
- Hay lắm! Bây giờ chúng ta vào ra mắt đại ca.
Bốn người lại tiến vào cấm đường chỗ ở của Mã Đại động chúa.
Mã Đại động chúa không ngờ bọn này ra đi lại trở vào, nên đã bỏ
khăn trùm đầu ra. Mã Nhị lão nhân nói:
- Thưa đại ca! Bọn tiểu đệ đã thuyết phục Đào lão đệ. Gã họ Đào
đã rời khỏi động không đòi tham kiến cuộc tỷ đấu nữa.