Nhìn những nhân vật võ lâm trò chuyện trong quán rượu, Lâm
Quang Thi cảm thấy như sáng mắt lên. Lâu nay sống trong Lâm
gia trang, chẳng khác một con ếch nằm trong đáy giếng, nào biết
trời cao đất rộng là gì. Chàng tưởng chỉ có song thân chàng là hạng
siêu quần trong võ thuật, ngờ đâu trong giang hồ còn lắm kẻ tài
hoa.
Chàng tự nhủ:
- Muốn tranh đua với đời, muốn trả mối gia thù cần phải
tầm sư học đạo và phải khổ công rèn luyện, không phải tự nhiên mà
được uy danh.
Trong lúc chàng đang suy nghĩ miên man, thì ngoài trời mưa rơi
nặng hột. Có một giọng nói lảnh lót vọng vào:
- Từ Nhị huynh! Trời mưa mãi không ngớt, quần áo tiểu nữ ướt
hết, hãy vào quán tránh mưa và uống trà đã.
Lâm Quang Thi kinh hãi, nhận ra giọng nói đúng là cô gái bán
rượu nơi quán nhỏ gần chân đèo Phú Cũ. Bất giác chàng cúi đầu
xuống. Chàng lại nghe âm thanh khàn khàn của một lão nhân đáp:
- Phải đấy! Vào quán uống chén trà nóng cho ấm bụng rồi sẽ
hay.
Thế rồi cả hai người, một già một trẻ tiến vào trong quán, ngồi
vào một cái bàn trước mặt Lâm Quang Thi. Lâm Quang Thi liếc
mắt nhìn trộm, quả nhiên cô gái bán rượu hôm nào, và người đi với
nàng không phải ông lão, mà là một trung niên đứng tuổi, trông có vẻ
chững trạc.
Lâm Quang Thi cười nhạt, nghĩ thầm: