Trẫm thường xem việc ngày trước, viên Thống binh Hà Tiên, một
người tên Cao, một người tên Trung, vì trốn tội ở Bắc triều, kéo
sang đầu hàng họ Nguyễn, tìm nơi yên lành nương náu, đến nay
người đời còn khen cho là một việc làm tốt.
Điều đó chứng tỏ người anh hùng ở đời nếu biết vui theo lẽ trời
thì được sống còn, lập được thân, và tên tuổi cũng theo đấy mà có.
Lũ các ngươi sao chẳng noi gương bậc hiền triết, nối lại dấu
thơm xưa, mà cam lòng con cá trong nồi, quấy nhiễu dân lành, chỉ
mưu làm béo thân mình.
Một khi lưới trời không tránh khỏi, cha mẹ, vợ các ngươi vì các
ngươi mà chịu hệ lụy như thế đã chẳng nên hối hận lắm sao?
Trẫm từ khi khởi nghĩa, chinh phạt bốn phương, đến đâu là quét
sạch giặc giã, không chỗ nào không phục.
Dẫu Tôn Sĩ Nghị cậy binh mã đông mạnh, kéo đến giúp kẻ bạo
ngược, nhưng ngọn giáo của trời một khi không trỏ thẳng đến thì chỉ
buổi sáng là quét sạch, huống hồ lũ các ngươi, như một đàn con dại,
làm sao có thể sống mãi nơi bụi cỏ ngoài bãi biển được?
Lỗ Trí Thâm, vất con dao liền thành Phật, đó là người như thế
nào chuyển họa ra phúc, người có trí óc nên nghĩ kỹ điều đó.
Nay xuống chiếu cho các ngươi cùng nhau tìm hiểu, kịp sớm
đầu hàng, Trẫm sẽ lấy lượng khoan hồng, tùy tài lực mà dùng, khi
có lệnh sai khiến, nên cố gắng việc làm, gặp hội công danh chớ
nên chậm trễ. Nếu giữ cái tráng chí vượt sông, còn thích làm láng
giềng với hải đảo, sống quen với bãi nước, không bắt buộc phải ở
đồng bằng, Trẫm cũng chiều theo sở nguyện.