nói dứt thì ngoài cửa quán lại có thêm hai vị cao thủ võ lâm nữa, cũng
quần áo và đầu tóc lấm đầy bùn đi vào. Mai Thế vừa cười, vừa
nhắc lại:
- “Hồi phong lạc nhạn” hôm nay gần ngày tiệc rửa tay gác kiếm
của Sóc giáo chủ chắc là quần hùng đến đây không thiếu mặt.
Lý Tài nghe nói trợn mắt, nhìn ra đường. - Phải! Quần hùng
khắp nơi tập trung về đây đông lắm, nhưng tôi ngại nhất là Kỳ
Phụng Tiên, tên chưởng môn Vệ sĩ giáo.
Kim Thư hỏi:
- Kỳ Phụng Tiên cũng đến đây rồi sao? Giáo chủ Sóc Phi cũng có
mời gã à? Từ Khất Minh gật gù: - Chắc là Sóc đại nhân có mời, vì
khi một người đã rửa tay gác kiếm cũng chẳng còn muốn ân oán với
giang hồ nữa. Lý Tài nói:
- Kỳ Phụng Tiên đến đây dự tiệc mừng của Sóc Phi thì chẳng nói
làm gì, nhưng gã còn tìm đại sư huynh của chúng ta để trách móc nữa.
Mai Thế hỏi:
- Tiêu Đình Thủ, đại sư huynh của chúng ta đâu còn xích mích với
gã nữa?
Lý Tài nói:
- Sao lại không! Vừa rồi Tiêu đại ca đánh hai tên cao thủ của Vệ sĩ
giáo tại Tiều Châu tửu điếm, hai gã này văng xuống lầu như hai
bao giẻ rách! Từ Khất Minh nói:
- Phải! Sau vụ xích mích đó Kỳ Phụng Tiên có gởi thơ đến Tiêu
lão sư phụ để trách móc. Sư phụ có viết thơ phúc đáp và sai ta cầm
đến tận tỉnh đường để xin lỗi.