Thấy mọi người chăm chú ngồi nghe, không ai có ý kiến gì, Từ
Khất Minh kể tiếp:
- Đến sáng hôm sau, ta đi vòng từ phía trước công viên, qua khu
luyện võ, ta lại thấy bọn họ luyện kiếm như hôm trước. Ta lật đật
vừa đi vừa nhìn, nhớ lại được hai chiêu, định đem về thỉnh giáo sư
phụ, để xem sư phụ có ý nghĩ gì khác với cách luyện kiếm kỳ lạ như
vậy.
Lý Tài nheo mắt nói: - Từ nhị ca! Hay bọn chúng luyện một môn
kiếm trận nào
đó do Tổng đốc Kỳ Sơn lưu truyền. Từ Khất Minh nói: -Rất có
thể như vậy! Nhưng ta lại thấy bọn họ từng cặp
một hóa giải chiêu thức với nhau, nào công, nào thủ rõ ràng họ chỉ
sử dụng chiêu thức không phải là loại kiếm trận. Đến ngày thứ năm
ta vẫn dậy sớm, đi tản bộ qua trường luyện võ, nhưng không thấy
bóng một người nào. Ta nghi rằng họ cố ý tránh không cho ta xem,
nên mối nghi kỵ trong lòng ta lại mạnh mẽ hơn.
Thiếu nữ Kim Thư hỏi: - Thế là nhị ca không còn thấy cuộc tập
luyện ấy nữa? Từ Khất Minh nói: - Tối hôm đó ta không sao chợp
mắt được, bỗng ta nghe
văng vẳng có tiếng binh khí từ xa vọng lại chạm nhau keng kẻng.
Ta giật mình nghĩ mãi không ra lẽ, tại sao trong tỉnh đường ban đêm
lại có tiếng binh khí chạm nhau. Ta nghi rằng Tiêu đại ca bị sư phụ
quở trách nên đem lòng căm phẫn, xâm nhập vào tỉnh đường đánh
nhau với bọn Vệ sĩ giáo.
Ỷ
nghĩ ấy ám ảnh rất mãnh liệt, ta muốn tung mình nhảy ra
ngoài chạy đến nơi phát ra tiếng va chạm vũ khí để tiếp ứng cho
Tiêu đại ca.