- Anh biết đấy, ông Nhu với tôi quan hệ với nhau từ những ngày ở Hà Nội.
Ngày cụ Diệm chuẩn bị về chấp chính, ông kéo tôi vào đây trước rồi giữ tôi
làm phụ tá từ đó đến nay. Ông giao tôi phụ trách cơ quan tình báo, tôi học
Y có biết gì nghề này đầu. Ông giải thích, cần ở sự tin cậy còn thì vừa làm
vừa học mấy ông cố vấn CIA. Lúc đầu tôi kéo Phạm Việt Tuyển, bạn chúng
mình đấy, nhưng vừa rồi ông Nhu lại đưa hắn qua giúp Kiều Công Cung
xây dựng Tổng ủy công dân vụ. Tôi nhờ cha Dưỡng tìm anh là thế. Ông
Nhu rất đè dặt khi sử dụng những người trong này, ổng sợ không dính với
Pháp thì cũng dính với Việt Cộng.
Hắn đưa thuốc lá mời Vũ, nó tiếp, khá thân mật:
- Chúng mình cộng tác với nhau lâu hiểu nhau. Chúng ta không chấp nhận
chủ nghĩa cộng sản, không chịu Pháp đô hộ, để rồi chán chường, đã một hồi
buông xuôi kệ cho đời. Thật là may mắn, bây giờ cụ Diệm đá tìm được con
đường mới, con đường dẫn tới thế giới tự do. Với thiện chí của Hoa Kỳ,
một nước đứng đầu thế giới về sức mạnh của vũ khí và đô-la, viện trợ cho
chúng ta tự bảo vệ, tự xây dựng phần nửa đất nước còn lại. Chúng ta,
những người hiểu biết, có trình độ, đủ khả năng, hơn lúc nào hết phải nắm
lấy thời cơ, đừng chờ mời mọc. Phải tự nguyện vây quanh cụ Diệm để làm
nên lịch sử, đúng vậy không, anh Vũ?
- Rất đúng! Ngay từ ở Hà Nội, cha Dưỡng đã giải thích cho tôi rồi. Cả cha
và tôi đều xác nhận đó là con đường tương lai sáng sủa nhất. - Vũ cố ý kết
chặt Dưỡng vào với anh, làm mạnh thêm niềm tin trong lòng Tuyến, một
con chiên ngoan đạo - Lúc đầu cha cũng hoang mang giao động, anh thấy
đấy, hiệp định được ký, miền Bắc hoàn toàn vào tay Việt Minh, miền Nam
vẫn là của Pháp, chạy đi đâu? Nhưng sau khi cha được các cha Dòng từ
trong này ra tin cho biết, cụ Diệm sắp về, tôi cũng nôn nóng như cha, muốn
vào gấp đóng góp được gì cho sự nghiệp chung.
- Tội nghiệp cha già, lúc này ông như trẻ ra, hăng say lao vào công việc
huấn luyện cho mấy trường tâm lý chính trị. Còn anh, phải giúp tôi chứ?
Vũ giải thích:
- Anh biết anh Huỳnh Văn Trọng không? Bạn nhà tu của cha Dưỡng hồi
xưa đấy. Tôi vừa đặt chân đến Sài Gòn, anh Trọng đã đón tôi nhất định kéo