- Ngài Thủ hiến chắc biết đây là súng có bộ phận hãm thanh, bên ngoài
không nghe tiếng nổ, ngài đừng nói to tiếng, cũng không nên chống cự, tôi
chỉ hỏi ngài vài câu. Xong tôi để ngài bình yên. Đừng ngại!
Hắn lùi lại sát cửa phòng, khóa cửa, rồi ung dung trở về ngồi xuống chiếc
ghế đối diện với Trí. Tên Thủ hiến thường ngày oai vệ, giờ này co rúm
người lại, run rẩy lắp bắp:
- Vâng, thiếu tá... cần hỏi tôi điều gì?...
Đưa mũi súng hướng vào đầu người đối thoại, tên thiếu tá Pháp cười cười:
- Chẳng có gì quan trọng. Chỉ xin ngài trả lời tôi vài câu, viên đạn này sẽ
không chịu ai nói dối nó.
Hắn thôi cười, trợn mắt nhìn Trí, giọng nghiêm nghị:
- Nào nghe đây. Ai cho ông biết tin Pháp sẽ bỏ miền Bắc rút vào Nam?
- Ngài Quốc trưởng Bảo Đại viết thư tin cho tôi biết.
- Trong khi quân Pháp chưa rút khỏi Bắc Việt, ai ra lệnh cho ông tự từ chức
Thủ hiến?
- Cũng Quốc trưởng ra lệnh vì hiệp định đình chiến sẽ ký, quân đội Pháp
phải bỏ miền Bắc. Pháp đã thua Việt Minh cộng sản, lại nhượng nửa nước
còn lại cho Hoa Kỳ. Đứng trước khó khăn Pháp đành hòa hoãn, nhưng phải
tính cách giành lại khi có cơ hội. Quốc trưởng lệnh tôi từ chức sớm, vào
Nam lo sắp xếp lực lượng để cầm cự với ông Diệm, chờ Pháp can thiệp.
- Ông đang làm gì và sẽ làm gì gọi là sắp xếp lực lượng?
- Tôi đã bàn với ông Phan Văn Giáo, Thủ hiến ở Huế, giúp cho lực lượng
vũ trang của đảng Đại Việt người Bắc vào chiếm cứ khu Ba Lòng khi Việt
Minh rút đi. Tôi đã gặp Thủ hiến Nam Việt và ông trung tướng Vỹ, quy tụ
lực lượng chiếm ngay những vùng chiến lược, có khả năng tự túc, tự bảo vệ
khi bị tấn công như Đà Lạt, vùng Cao Nguyên, Đồng Tháp miền Tây, vùng
cao su miền Đông Nam Việt. Toàn đảng Đại Việt, mà tôi là Tổng bí thư, cử
tôi liên lạc với các đảng phái thân Pháp, các giáo phái, để tính việc lật ông
Diệm ngay từ buổi đầu ông ta về nước. Đó là tất cả những gì tôi đang làm
và sẽ làm. Nhưng có làm gì đi nữa, thì tôi cũng chỉ để phục vụ quyền lợi
của nước Pháp các ngài, chúng tôi đã từ lâu trung thành với Pháp.
- Rất cám ơn ngài Thủ hiến.