Phải tranh thủ tiễu trừ gọn, mau bọn phiến loạn để hướng vào nhiệm vụ
chính, tiến thẳng vào các vùng căn cứ cũ của Việt Minh. Chúng ta chớ
nương tay đối với chúng, mà phải đào tận gốc, bứng tận rễ "... Mới tuần
qua, chúng tôi được Thủ tướng triệu tập về Sài Gòn để huấn thị. Viên quận
trưởng Điện Bàn tỉnh Quảng Nam là Trần Quốc Thái, đã báo cáo những
kinh nghiệm mà hắn thu lượm được trong chiến dịch "tố cộng, diệt cộng".
Theo hắn nói, chỉ một đêm, một mình hắn đã phải giết bốn mươi tên Việt
Minh bằng dao găm, chặn đứng cuộc biểu tình tiến công vào quận ly. Cụ
Thủ tướng nghe đã đập mạnh nắm tay xuống bàn, dằn giọng: "Chúng ta
muốn sống muốn đứng vững, phải mạnh tay. Chỉ có thể nói chuyện với Việt
Minh cộng sản bằng vũ khí..." Thưa ông công cán, đúng vậy đó. Chúng tôi
không ngán bọn phiến loạn Soái Cụt dù chúng được vũ trang hùng hậu, mà
sợ lớp dân chúng tay không đấy.
Tên tỉnh trưởng nheo mắt lắc đầu, rồi chăm chăm nhìn Vũ như muốn được
nhận thấy ở anh một thái độ đồng tình. Vũ hiểu là hắn đang cố gắng làm
vừa lòng anh. Hắn muốn nói ra những điều tối mật, để tự chứng minh hắn
thuộc loại tay chân tin cậy của Diệm. Vũ đứng lên vỗ nhẹ vai hắn:
- Đúng vậy, bọn phiến loạn không đủ làm cho ta lo. Mối lo của ta chính là
Việt Minh kia.
Thôi nhé, ông có thể yên tâm, tôi phải ra với Nhiệm.
Hắn xun xoe:
- Thưa lòng công cán, ông Nhiệm đã không bằng lòng về thái độ của tôi
vừa rồi...
Vũ chặn lại, mách nước:
- Việc đó theo tôi ông tỉnh trưởng phải đóng kịch lại cho khéo. Ông ra mời
Nhiệm vào phòng riêng để phân trần, lấy cớ là tai mắt của Thủ tướng ở đây
không ít, nếu công khai thiên về phe ông Soái, chưa kịp giúp được gì mà đã
mất chức rồi. Sau đó ông hứa sẽ kín đáo ủng hộ. Tôi tin, Nhiệm sẽ không
buồn ông, ngược lại sẽ thông cảm ông hơn.
Tên tỉnh trưởng nắm chặt tay Vũ lắc lắc:
- Thành thật biết ơn ông công cán, tôi xin làm theo lời ông dạy.
Tỉnh trưởng Cần Thơ quả không thiếu khôn ngoan gây lại được cảm tình