- Đúng vậy. Chúng ta phải tranh thủ từng phút. Tình hình rất khẩn trương,
buộc chúng ta phải cho Mặt trận ra mắt được sớm hơn một giờ là cứu nguy
trước một giờ. Chậm hơn đối phương là chúng ta sẽ thất bại. Chúng tôi đề
nghị Thiếu tá trưởng Phòng báo cáo gấp nội dung cuộc họp hôm nay lên
đại tướng Ely và thiếu tướng Gam-bi-ê và xin yểm trợ cho chúng tôi cả vật
chất lẫn tinh thần.
- Xin Đức hộ pháp và các vị yên tâm. Nếu chỉ cần chi viện kín đáo, Bộ tư
lệnh Pháp sẽ không từ chối quý vị một điều gì, vì đó là quyền lợi chung.
Tôi tin rằng, Bộ tư lệnh chúng tôi rất vui mừng khi được tin các vị thật lòng
hợp tác với nhau, lại có quyết tâm cao, có kế hoạch hành động đúng. Thật
ra đã từ lâu, Bộ tư lệnh chúng tôi mong mỏi mà chưa thực hiện được. Tôi
tin là chúng ta sẽ đảo ngược tình thế, phần thắng sẽ về phía chúng ta.
Salvani đứng lên bắt tay từng người. Khi hắn bắt tay Vũ, Soái nắm cánh tay
hắn trang trọng giới thiệu:
- Đây là ông Vũ, người đã giúp tôi chuẩn bị đối phó với Diệm cả mấy tháng
trước đây, như tôi đã báo cáo với Tướng Gam-bi-ê và cũng chính ông ta đã
có công lớn kết hợp ba lực lượng chúng tôi thành sức mạnh lúc này.
Salvani, rồi Viễn ngó sững Vũ. Salvani siết mạnh tay Vũ, thấp giọng:
- Tôi đã nghe tiếng ông Vũ, chúng tôi mừng cho trung tướng. Soái có một
người cộng tác tài trí như ông?
Vũ mỉm cười nghĩ thầm: "Thì ra nhất cử nhất động của mình bên Soái và
Nhiệm đều không qua được mắt tình báo Pháp!" Anh không khỏi tự hào
trước mặt tên cáo già Phòng nhì thực dân, và thấy tự bằng lòng với mình về
dự tính thận trọng từng bước tiến vào mục tiêu chiến đấu, nơi mà anh biết
có đầy đủ tai mắt của bọn tình báo Pháp.
Salvani hấp tấp ra khỏi phòng. Viễn nắm cả hai tay Vũ với vẻ trang
nghiêm:
- Thì ra chính ông đã giúp tôi có đầy đủ sức mạnh đương đầu với Diệm. Kể
từ nay, ông Vũ là ân nhân của Viễn tôi đó!
5.
Chỉ ba ngày sau, Sài Gòn chuyển mình trong một cơn sốt chính trị. "Mặt
trận thống nhất toàn lực quốc gia" ra mắt trong cuộc họp báo tại nhà khách