Viễn không hiểu Diệm muốn hắn coi cái gì, thư riêng của Bảo Đại chăng,
đành nhận mở ra. Ba tấm hình màu dán chung trên tờ giấy cứng, với Bảo
Đại và một cô gái Pháp đang làm trò con heo. Trần Văn Ân liếc thấy, thở
dài.
Viễn gấp vội tập hình đặt xuống bàn. Hắn ngồi im cố lấy lại bình tĩnh để
suy nghĩ, càng thấy thêm căm thù con người đang ngồi trước mặt. Căm thù
vẻ thắng thế, mỉa mai, và cặp mắt lạnh lùng của Diệm. Hắn quá giận đến
không còn biết nói thế nào, người run lên, choáng váng. Diệm không dành
cơ hội cho Viễn lấy lại bình tĩnh, bồi tiếp:
- Những ai có lương tri, liêm sỉ, chắc phải đồng tình với tôi hạ bệ hôn quân
xuống, sớm được giờ nào là phúc cho chúng ta giờ đó. Trăm ngàn quân đội
quốc gia, triệu dân miền Bắc di cư vào đây, các bà con Thiên Chúa giáo, đã
không thừa nhận ông Bảo Đại làm Quốc trưởng, đòi tôi nắm quyền lãnh
đạo quốc gia. Tất cả buộc tôi phải thẳng tay với những kẻ âm mưu tiếp tay
với thực dân, cộng sản.
Diệm chấm dứt câu nói bằng cái hoa tay như xua đuổi. Hắn đứng lên, cả
Nhu, cả Tỵ tủm tỉm cười đứng lên theo, quay lưng lại, bỏ mặc Viễn, Ân, và
Thuẫn ngơ ngác kéo nhau lủi thủi bước ra khỏi phòng.
*
Xe chở Viễn vừa ngừng trước cửa hành dinh, hắn bước vội xuống không
chờ tên cận vệ ra mở cửa như mọi lần. Hắn lại chỗ đặt hai khẩu bích kích
pháo 81, nòng súng đã lấy sẵn cự ly dinh của Diệm, hắn gầm lên ra lệnh
cho tên chỉ huy khẩu đội:
- Mày đập nát đầu thằng Diệm cho tao?
- Tuân lệnh.
Hai trái đạn xé gió tung về phía dinh Norodom. Trời sẩm tối, nháng lửa
bừng lên, hai tiếng nổ rất gần, khoảng cách đường chim bay giữa hai nơi
không quá hai ngàn mét.
Salvani hớt hải từ trong phòng khách của Viễn phóng ra, sau hắn, lũ lượt
khá đông người. Tên trưởng phòng nhì ra lệnh ngừng bắn và ôm lấy Viễn
dìu vào trong. Hai trái pháo phóng đi làm cho Viễn vơi nỗi uất hờn, hắn
ngoan ngoãn bước theo Salvaní như người vừa bị một trận đòn nhừ tử. Trần