xộn. Khi phái bộ Mỹ phát hiện rồi, chắc chúng tôi không thể tiếp tục thêm.
Chi có lực lượng xe tăng hiện đã bố trí ở các ngã tư đường, khi xảy ra trận
đánh, sẽ chặn các ngả, không cho binh sĩ Diệm cứu viện các mục tiêu tấn
công của ông Bảy. Tôi tin Bộ tư lệnh chúng tôi sẽ hết lòng trợ lực quý vị
với khả năng của mình. Khi tình hình diễn biến tốt, quí vị chiếm được ưu
thế, phía chúng tôi sẽ có kế hoạch kịp thời ủng hộ Mặt trận giành chính
quyền. Đó là điều chúng tôi mong đợi ở khả năng của quý vị.
Tên trưởng Phòng nhì vừa chấm dứt, niềm hy vọng lại bùng lên bằng
nhưng tràng pháo tay tán thưởng.
Buổi chia tay diễn ra ngay sau đó, nhóm Phạm Công Tắc về Tây Ninh,
Trần Văn Soái, Ba Cụt và Nguyễn Văn Hinh về Cái Vồn. Họ cam kết sống
chết bên nhau, chúc nhau thành công, thắng lợi. Phạm Công Tắc để đại tá
Lê Văn Tất ở lại làm đại diện. Trần Văn Soái cử bí thư Thành Nam thay
mặt. Trần Văn Soái bịn rịn khi từ giã Vũ:
- Tôi đinh mời ông về với tôi, nhưng ông Bảy cố tình giữ ông lại bên ổng.
Tôi không biết làm sao khác, bỏ ông Bảy lúc này càng không nên. Ông cố
gắng nán ở lại bên ổng ít ngày, giúp cả cho Thành Nam. Tình hình ở dưới
ổn định rồi, đích thân tôi sẽ lên đón ông về. Còn nếu ở đây quá gay go, tôi
đã có người sắn sàng chờ, tìm cách đón ông và Thành Nam rút lui về bằng
đường sông.
Để Soái được yên tâm, Vũ tỏ ra hăng hái:
- Ông Tổng cứ về dưới, tôi ở lại trợ lực cho ông Bảy và Thành Nam. Hẹn
gặp lại.
3.
Bốn giờ chiều ngày 26 tháng 4 năm 1955, Bảy Viễn mời mọi người vào
phòng riêng ở hành dinh, dự cuộc họp khẩn cấp. Vũ đi cùng Thành Nam
vào sau cùng, thấy Salvani và tên đại tá lai Pháp Le Roy đã ngồi bên cạnh
Viễn. Cặp mắt có quầng đen vì thiếu ngủ, Bảy Viễn tỏ ra sa sút cả thể chất
lẫn tinh thần. Với vẻ khẩn trương, hắn cất giọng khàn khàn:
- Báo cáo với quí ông một tin buồn: lực lượng Tây Ninh đã bi đánh tan.
Tòa thánh bị chiếm. Đức hộ pháp được thiếu tướng Nguyễn Thành cứu
thoát, vượt vòng vây đào tẩu qua Nam Vang.