đang được chuyển dần ra Thảo Cầm Viên, chỉ còn chờ ghe lên chở về. Tôi
đề nghị ông Tổng cho lệnh tổ chức ngay một lực lượng nhận công việc này
càng sớm càng tốt, vì việc chuyên chở đòi hỏi phải kéo dài thời gian, không
thể một lúc chở đi được nhiều.
Mụ Soái ngồi cạnh chồng, vừa chăm chú nghe, vừa đặt từng ly cà phê trước
mặt ba người. Mụ sốt sắng lên tiếng:
- Tôi thấy cũng không đến nỗi khó khăn lắm, vì đường sông coi vậy chớ
còn dễ dàng, ghe máy của ta không thiếu. Để tôi huy động hết đại đội gái
của tôi cải trang thương nhân làm việc này thì hợp lắm.
Soái cười nịnh vợ:
- Bà đã chịu bắt tay vào thì việc chi không xong. Vậy thì công việc này bà
lo cho nhé.
- Ừa, các ông để tôi lo.
Nhìn qua bộ mặt vẫn còn đầy đặn, tươi tỉnh của vợ Soái, Vũ yên tâm. Mụ ta
đã thay đổi Có lẽ đứng trước việc đã rồi, sống chết đang đối đầu không còn
hy vọng vào việc đầu hàng, mụ phải thực sự bắt tay trợ lực với chồng. Vũ
chuyển tin của Phòng nhì Pháp cho Soái:
- Thiếu tá Salvani có dặn tôi báo để ông Tổng biết, Diệm đã cấp cho Dương
Văn Đức hai chục xe lội nước, số xe này đang chuẩn bị đưa xuống đây.
Như vậy là chúng đang ráo riết chuẩn bị một trận đánh vào Đồng Tháp.
Soái tỏ ra khá bình tĩnh:
- Tôi đã dự đoán rồi. Tôi đã dành mười khẩu trọng liên 20 ly và một trăm
trái mìn, tạo thành lưới lửa đón sẵn, chắc chắn không có chỗ cho toại xe đó
tung hoành đâu - Hắn vẫn vê vê từng chiếc râu mép theo thói quen. - Ông
Vũ sẽ chứng kiến Dương Văn Đức chết thui trong "Sa mạc lửa" này?
Soái nhìn Vũ nháy mắt gật gù. Anh hiểu. Hắn nhắc lại mật khẩu qui ước
liên lạc với Brondeau mà anh vừa thực hiện. Thì ra bọn Pháp đã giúp kế
cho Soái từ trước, chỉ có điều chúng biết quá rõ tâm trạng của bọn tay sai
sớm đầu tối đánh, nên thiếu tin tưởng mà thôi.
- Mùa mưa đến rồi - Soái nói tiếp - Chỉ trong hai tháng mưa liên tục, tất cả
ở đây có thể sẽ là biển cả. Đức sẽ chịu bó tay. Sức tôi có thể đương đầu một
tháng, lúc này chúng còn chưa mở dầu trận đánh, vậy là quá chậm Tôi sẽ