Trọng Hiếu làm đại diện chính phủ Sài Gòn tại Nam Vang. Họ biết con
đường duy nhất các ông có thể thoát hiểm để gây rắc rối lâu dài là đường
sang bên giới Miên. Họ đã tung tiền thuê quân đội Hoàng Gia Miên chăng
lưới chờ sẵn, từng chiếc đầu đã được đặt giá. Ngô Trọng Hiếu hiện ngồi
cạnh Sihanouk chỉ với nhiệm vụ ấy mà thôi. Nhưng tôi tin ông có đủ khôn
ngoan để đưa ông bà Soái đến Nam Vang an toàn, từ đó có chúng tôi lo
liệu. Đó là cách trả ơn ông Soái của tôi và vợ con tôi. Ông hiểu chứ?
- Vâng, tôi hiểu tấm lòng chân thành của ông tham vụ đối với ông Tổng tôi
- Vũ đưa đẩy câu chuyện eốt giữ lòng tin của hắn - Tôi đã nắm được những
điều mà ông tham vụ đã vị tình ông Tổng tôi mà không giấu giếm, giúp tôi
có thể thuyết phục ông Tổng nghe theo lời ông. Tuy nhiên, trong lúc chờ
đợi, xin ông cứ tiếp tục giúp cho súng đạn.
- Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng. Nhưng ông biết đấy, sẽ không thể kéo dài được
đâu. Bộ tư lệnh chúng tôi đã bắt đầu kiểm kê khí tài và đạn dược, phái bộ
Mỹ thúc giục phải giao lại cho quân đội của Diệm. Sớm đấy! Khi đã kiểm
kê rồi, Salvani sẽ không thể rờ vào được nữa. Hiện giờ còn có thể lén lút
lấy ra, bộ tư lệnh không chịu trách nhiệm. Nếu lộ, Salvani mang tội trộm,
còn tôi, đồng lõa.
Khi Vũ ra về Brondeau dặn lại:
- Ông cho tôi biết ngày ông đưa ông bà Soái đi Nam Vang, càng sớm càng
tốt để tôi lo đón...
2.
Vũ ở luôn Sài Gòn gần ba tháng, anh dùng Quan Hữu Kim làm cơ sở liên
lạc với Thành Nam và Soái, thông qua đường dây của đội ghe thuyền lên
xuống, mặt khác tiếp xúc với Brondeau nắm tin tức Bộ tư lệnh Pháp. Anh
đã giữ được mối quan hệ bí mật, chính xác, giữ được thế an toàn.
Tình hình Soái - Cụt vẫn được yên tĩnh trong mùa mưa lũ. Cả hai đã ở
trong thế cưỡi lưng cọp rồi, không dám tính chuyện ra đầu. Nguyễn Ngọc
Thơ vẫn không ngừng dụ dỗ, nhưng thái độ gay gắt của Diệm vô tình phản
lại công việc của Thơ. Cả Soái lẫn Ba Cụt không còn tin được bản chất tráo
trở của Diệm, khi nhớ lại cái chết của Trình Minh Thế. Về phía Pháp thì
quá rõ rồi: Phe quân sự chia nhau hàng triệu đô, bỏ mặc bọn tay sai giẫy