Đặt ống nghe vào máy, đại úy Vị trở lại phòng cầu thang, tắt hết đèn trong
nhà, bỏ khẩu súng, dao găm vào túi xách, cầm theo ra ngoài. Hắn đóng
khóa cửa hông nhà, đi lại phía xe hơi đậu sẵn trong ga-ra, đặt chiếc túi xách
bên cạnh ghế ngồi, khởi động máy cho xe lăn bánh ra sân. Hắn dừng lại
bước xuống, tự kéo hai cánh cổng, đưa xe ra ngoài đậu sát lề đường, trở lại
đóng khóa cổng rồi lên xe phóng thẳng.
Khoảng mươi phút sau, hắn đã có mặt tại tư dinh của cố vấn Ngô Đình Nhu
sau dinh Gia Long.. Tên vệ sĩ mở cửa cho hắn và trịnh trọng:
- Mời đại úy vào, ngài Cố vấn đang chờ.
Đại úy Vị bước vào phòng, cánh cửa bọc da khép lại sau lưng. Ngô Đình
Nhu đã ngồi trên ghế sa-lông chờ sẵn. Nhu đưa tay chỉ chiếc ghế dối diện:
- Ngồi xuống đi, kể lại nghe coi.
Hán dập chân lập nghiêm chào xong mới ngồi xuống. Đặt chiếc túi xách
cạnh chân bàn chính giữa hai người, hắn trịnh trọng:
- Thưa ông Cố vấn, đúng như dự đoán của ông Cố vấn, con nuôi mụ Soái
đã đến tìm vợ chồng Tư Cảo. Rõ ràng chúng chưa biết vợ chồng Tư Cảo đã
trốn đi Pháp. Bảy Liệng mang theo chiếc xắc này, trong số quần áo phụ nữ
có giấu một túi da mềm chứa đầy hạt xoàn và vòng ngọc. Tôi chỉ ngó qua...
thưa đúng là tài sản... dạ, hơn cả tài sản của một tỉ phú.
Vẫn nhìn xói vào đôi mắt của viên đại úy, thấy vẻ lúng túng ngập ngừng,
Nhu hơi nhếch mép mỉm cười, rốt gật gù chậm rãi:
- Gom góp bao nhiêu năm, cướp giết bao nhiêu người, vợ chồng Soái mới
thu vén được như vậy, nên khư khư ôm giữ bên mình không dám gửi ra
nước ngoài. Đúng như ta dự tính, nếu không kịp nắm chắc, canh chừng
những tên thân thuộc của mụ ta thì quả bị vuột mất rồi.
Ngừng giây lát, Nhu hất hàm, trở lại vẻ lạnh lùng lúc đầu:
- Anh đã giải quyết con bé rồi chứ?
Vị cười tự đắc:
- Dạ rồi, thưa ông Cố vấn. Chỉ thiếu thận trọng một ly thôi, có thể tôi đã bị
nguy hiểm với con bé rồi.
Hắn lấy khẩu súng ngắn và con dao găm trong túi ra đặt lên bàn, rồi tiếp:
- Con bé giấu kín hai vật này ở dưới bắp chân, tôi không hề phát hiện ra.