định của anh Nhu, bằng giá nào ông ta cũng phản pháo đấy. Dứt khoát
không để tiết lộ lúc này được.
- Nhưng sau đó, ông ta cũng sẽ biết. Còn vấn đề danh dự?
Tuyến đăm chiêu suy nghĩ giây lát:
- Thì việc đã rồi, anh Nhu, có thể là ông Cụ sẽ giải quyết riêng với ông ta.
Danh dự cá nhân có nghĩa gì khi đặt quyền lợi quốc gia trên hết, không
thiếu cách giải thích.
Vũ mỉm cười ngó Tuyến thông cảm, anh cố giữ giọng cho bớt vẻ mỉa mai:
- Giải thích cách nào khi chính ông Thơ đá bl lừa chứ không riêng gì Ba
Cụt, tôi sợ ông đốc phủ sẽ lồng lên cho các anh coi.
Tuyến cười ra tiếng:
- Bọn mình chỉ lo thừa hành, anh hiểu chứ? Kệ anh Nhu xử lý với ông ta.
Chúng ta chỉ lo cách gì để kéo ông ta ra khỏi hang cọp trước khi tin tức về
đến Thánh địa. Đúng là chuyện chết người chứ chẳng phải chuyện chơi.
Không rút kịp, ông ta sẽ bi giữ làm con tin, hay bị giết tức tưởi, cực kỳ
nguy hiểm.
- Chắc chắn vậy rồi. Dưới đó, tín đồ còn sùng bái Ba Cụt như thần tượng.
Theo tôi, tối nay xuống đó ta phải bố trí bí mật đưa ông Thơ thoát ra trước,
làm cách nào đó để họ tin là ông ta vẫn ở lại chờ cuộc tiếp xúc, mới ổn
được
- Đúng! Tôi sẽ bịa ra lệnh của anh Nhu mời ông Thơ về Sài Gòn gấp là
xong. Bận rộn quá tôi đã sơ sót suýt nữa bán rẻ mạng sống của ông ta.
Không được anh quan tâm nhắc cho, thì hối không kịp. Chúng ta nhất trí
nhé, tranh thủ xuống sớm, tới nơi là giải quyết ngay vụ này.. Bây giờ anh
về lo sắp xếp công việc, bốn giờ chiều tôi đón anh tại nhà, đi chung xe tôi.
Vũ định đứng dậy, Tuyến kịp giữ lại:
- Còn việc này nữa, anh cần phải có nhà ở tiện nghi một chút. Để anh nằm
tận cầu Rạch Bần, không điện thoại, không an toàn, quá bất tiện. Tôi đã xin
anh Nhu được căn biệt thự số 5 Vigerie cấp cho anh rồi, đi Cần Thơ về
nhận nhà ngay nhé.
- Cám ơn anh.
- Cám ơn quái gì, bổn phận của tôi chứ? Sẽ nhờ bà xã nhà tôi tổ chức tiệc