- Chú đi một mình hả? Việc chi phải xuống tới đó?
- Đi vớ i Tuyến, về vụ Hòa Hảo.
- Soái ra hàng rồi còn gì nữa? Bọn Mỹ đang quảng cáo tán dương ông
Diệm hết lời mà.
Vấn đề Hòa Hảo coi như ổn.
- Còn nhóm Ba Cụt đó thôi.
Trọng rót la-ve đưa tận tay Vũ, cả hai cùng uống. Trọng tiếp lời:
- Tàn quân Ba Cụt đáng gì nhỉ? Ông ta đang rất nguy ngập, Pháp không
ngó tới, Soái bỏ rơi, bị vây chặt suốt ba tháng, hết đạn, thiếu ăn, đã chịu
nhận về hàng. Nghe đâu Ba Cụt đã nhận trước hai triệu do chính Lansdale
đưa xuống, vậy là hết. Bọn Mỹ cũng nói vậy.
Vũ lái câu chuyện sang hướng khác:
- Anh dạy Pháp văn cho bao nhiêu cố vấn Mỹ?
Trọng rót tiếp la-ve cho Vũ biểu lộ sự săn sóc rất thân tình, và kể:
- Trước đây có ba người học tiếng Pháp, tuần lễ chỉ học bốn buổi chiều tại
Văn phòng cơ quan viện trợ Hoa Kỳ, ở đường Ngô Thời Nhiệm. Bắt đầu từ
tháng này họ đề nghi tồi mở ra ba nhóm, tăng buổi dạy sáng, chiều và tối
cho mỗi nhóm. Nhóm Tòa Đại sứ có Francis Conlon hiện là đệ nhất tham
vụ, Franklin đệ nhị tham vụ, Furness, Barnes chưa rõ chức vụ. Nhóm CIA
thuộc cơ sở Michigan có Daniel Smith, Brisseau, Reachard Son, đại tá
Huss. Nhóm USOM có MacPherson, cô thư ký Bowlin và Mongomery. Tất
cả đã học tiếng Pháp cơ bản, bây giờ cần luyện nghe và viết cho đúng,
thông thạo hơn. Có dành cho mỗi nhóm một buổi trong tuần, học vỡ lòng
tiếng Việt. Công việc của tôi thế đấy. Chú biết không, họ tự ý định lượng
khoán cao gấp ba lần lương bộ trưởng. Đã chưa?
- Đã quá chứ! Thích thú là anh được làm thầy cả bọn sứ quán, CIA loại gộc
nữa, trong khi anh em ông Diệm chỉ biết gật đầu tuân lệnh họ, ai hơn ai
nào? Nhưng trong mấy tháng quan hệ với người Mỹ, anh hiểu họ được gì
rồi?
Trọng suy nghĩ giây lát:
- Cái chính là tôi chẳng quan tâm, phần họ cũng dè dặt với mình chú ạ. Tôi
lo dạy, họ cần học, mà học có kỷ luật, chăm đúng mức, buộc mình phải tận