Vũ vừa xúc động vừa phấn khởi, chăm chú nghe không sót một lời, một ý
nào của người anh kết nghĩa. Rõ ràng Trọng lúc này không phải là Trọng
của hai năm về trước, chỉ biết đi làm, kiếm tiền, cầu an và hưởng thụ.
Trọng đã quan tâm đến thời cuộc, đã nhận thức tình hình tiến bộ rõ rệt. Vũ
chăm chú nhìn vầng trán của Trọng đã lộ vài nét suy tư của lứa tuổi xấp xỉ
năm mươi, tuổi của những người trở nên chín chắn tự nhiên theo quy luật.
Trọng đốt điếu thuốc mới rồi tiếp:
- Vừa rồi Francis Conlon, đệ nhất tham vụ tòa Đại sứ Mỹ, tay này có cảm
tình với tôi nhất, hỏi ý kiến tôi về việc ra ứng cử dân biểu Quốc hội sắp tới.
Tôi từ chối ngay. Chú biết đấy tôi chẳng ưa địa vị, tôi chỉ cần làm gì đó có
tiền sống an nhàn là nhứt rồi. Conlon tỏ vẻ ngạc nhiên, có thể vì mấy ai từ
chối cơ hội bằng vàng này nhỉ?
- Nhưng việc ứng cứ dân biểu, tại sao bọn Mỹ có quyền giới thiệu?
Trọng cười vui vẻ:
- Chú định hỏi thử tôi đấy sao? Chúng ta còn lạ gì quý vị hội đồng do người
Pháp xếp đặt trước kia, bây giờ thì ông chủ Mỹ thay thế xếp đặt Quốc hội
dân cử. Rồi bên "Phong trào" các chú, đề cử người, tổ chức phòng phiếu,
nhóm kiểm phiếu cũng lại do tay chân của "Phong trào" kiêm nhiệm, tất cả
là bịp bợm, phải không nào?
- Cứ cho là vậy đi, nhưng làm dân biểu chắc chắn, lại bền, lương cao,
nhiệm kỳ bốn năm đấy.
Trọng lắc đầu:
- Chắc chắn ông Diệm trả lương cho quý vị dân biểu ít hơn người Mỹ trả
cho tôi chứ.
Còn công việc lâu dài phải nói là phía tôi bền hơn. Hiện nay những người
Mỹ cấp cao học tôi, ít ra phải ba năm mới đạt yêu cầu. Tiếp đó đến tất cả
nhân viên Mỹ qua công tác tại Việt Nam bắt buộc phải học tiếng Việt hoặc
tiếng Pháp. Cả ngàn tên chứ không ít đâu nhé. Chỉ sợ không có đủ thời
gian, hoặc họ không được ở Việt Nam lâu thôi. Nghề của tôi bảo đảm hơn
anh dân biểu của ông Diệm là cái chắc - Trọng cười lên tiếng - Làm thầy
thằng Mỹ khỏe hơn làm đầy tớ cho anh em ông Diệm, chú hiểu không?
Vũ cười thích thú: