này lại tích cực ủng hộ ông Diệm về chấp chính. Nhưng trớ trêu thay, ông
Nhu không ưa đại tá Mậu. Nguyên nhân ông Mậu vốn trực tính, nghĩ sao
nói vậy, vài ba lần to tiếng với ông Nhu, lần cuối cùng xây ra, ông Diệm
phải dàn hòa, nhưng không cản được ông Nhu đẩy sang Pháp. Ngày rời
Việt Nam đi, ông Mậu vào từ giã, ông Diệm tỏ vẻ bùi ngùi thương cảm,
ông hứa: "Tạm qua đó chờ chú Nhu nguôi cơn giận, tôi sẽ kéo ông về giao
trọng trách cao hơn". Ông Diệm giữ lời hứa, đã thực hiện.
Câu chuyện kéo dài đến trưa, bà Võ Văn Trưng tươi cười bước ra phòng
khách, giọng Huế dịu dàng trách móc:
- Hai ông say chuyện quá hỉ? Không lẽ quên đói được ư? Đến giờ rồi, ông
mời khách vào bàn thô i.
Trưng cười, ân cần mời Vũ:
- Hôm nay bà nhà tôi đãi chúng ta bữa cơm đặc biệt xứ Thanh, một bữa ăn
gia đình để nhớ mãi ngày hội ngộ, ngày chúng ta nhận nhau không chỉ
đồng hương mà là đồng chí.