sau sự việc xảy ra đã ra lệnh bắt Trung tá Lan, nhưng hắn đã biến mất. Có
tin Lan đã qua Nam Vang trước đó một ngày.
Câu chuyện ngừng lại, Vũ cho xe chạy vào cổng sau khu vực Bộ Tổng
tham mưu. Từ ngày gặp nhau ở Sài Gòn, cả ba trở thành bạn tâm giao, họ
thường gặp nhau, lúc tâm sự, khi bàn chính tình thời sự. Đã thành thân
quen nên cha Dưỡng bỏ hẳn kiểu lễ nghi khách khí, nói với Vũ:
- Đức Hồng y Spellmann gửi cho cha Luận và tôi bức điện ngắn, mời
chúng tôi qua Mỹ kịp dự lễ Phục Sinh. Nhưng cái chính là để bàn việc tiến
hành mở trường Đại học Đà Lạt đã được đại học Michigan đỡ đầu. Cuối
bức điện, Ngài nhấn mạnh, muốn chúng tôi tường trình để Ngài hiểu cự thể
về tình hình chính phủ ông Diệm, sau vụ mưu sát vừa rồi. Có thể là bên đó
có cái gì đưa đến sự bất lợi cho ông Diệm, mà Ngài là người ủng hộ rất
mực Tổng thống Việt Nam Cộng hòa (nên ngài) phải quan tâm. Mười giờ
chúng tôi ra sân bay, tất nhiên là đi việc riêng không liên quan đến việc
chính phủ. Tôi muốn thầy góp cho vài ý để tôi có thể trình bày với Đức
Hồng y đầy đủ hơn. Tôi nhờ ông Trọng mời thầy đến gấp là vậy.
Vũ chậm rãi nhấp tách cà phê lấy cớ để suy nghĩ. Đúng vậy, vụ ám sát
Diệm là tiếng chuông báo động. Chính phủ Sài Gòn chưa hẳn đã vững vàng
như nhà cầm quyền Mỹ vội vàng rêu rao, đánh giá. Mối quan tâm của
Spellmann cũng là mối quan tâm của Nhà Trắng. Vũ nói với chủ ý của anh:
- Thưa Cha, sau vụ Ban-Mê-Thuột ông Cố vấn tỏ ra hằn học, mạnh tay.
Tuần rồi, ông đã ra lệnh đóng cửa tờ báo "Đường sống", tờ báo duy nhất
của công giáo di cư, rút giấy phép vĩnh viễn, truy tố cha Vũ Đình Trác ra
tòa. Bà con cho ông Nhu quả là cạn tàu, ráo máng.
Hàng vạn giáo dân vốn sống nơi ruộng chiêm Ninh Bình quen thuộc bị đẩy
lên ở rải dọc đường 20, vùng rừng núi, đất đá hoang vu. Hàng vạn người
đang dở sống dở chết với vài mảnh rẫy khoai mì, chưa cách gì giải quyết
nổi. Giáo phận Phát Diệm di cư hầu hết vào trong này, mà Đức Giám Mục
Từ cùng các Cha phải nằm tạm ở rẻo đất chua phèn trước đây của nhóm
Bình Xuyên, chưa được phân vùng định cư cho toàn giáo phận. Cha Trác
viết báo kêu gào mấy tháng liền không kết quả, cuối cùng Cha báo động
bằng bài xã luận: "Các khu tạm cư, bà con giáo dân đang cầu nguyện cho