việc bên "phong trào" dễ thôi, ông Thành sẽ cử người của chúng ta qua
nắm lấy lực lượng này.
Đến đây vừa lúc Võ Văn Trưng và Hà Huy Liêm bước vào văn phòng tòa
soạn. Giọng Trưng vui vẻ:
- Chúng tôi vừa họp Quốc hội xong, định ghé lại nhà đại tá, ngang qua thấy
xe ở ngoài. Thì ra hai ông gặp nhau ở đây, lâu chưa?
Mậu thân mật bắt tay cả hai:
- Chúng tôi trao đổi lâu đấy. Muộn mất rồi hỉ! Chúng ta đừng về nhà nữa,
cùng đến nhà hàng uống, ăn, nhảy cho bõ những ngày nhớ nhau.
Trưng đi lại bàn điện thoại, vừa quay số vừa giải thích:
- Tốt thôi. Phải báo cho bả nhà tôi, để chờ tội nghiệp. – Alô, bà phải
không? Này, tôi không ăn tối ở nhà nghe! Không đâu, có ông Liêm, ông
Mậu, ông Vũ cùng đi mà... Già rồi, bà đừng lo. Hà... hà...
Đại tá Mậu bước lại vỗ vai Trưng:
- Hai ông bà già còn ghen được là hạnh phúc nhất rồi đấy.
Cả bọn cùng cười, kéo nhau ra xe. Đường Nguyễn Thiện Thuật đã lên đèn,
trời xẩm tối, cơn giông nổi gió lay động những tấm bảng quảng cáo treo lơ
lửng dọc hiên, trời kéo mây, chưa mưa.
3.
Linh Phương điện thoại cho Vũ từ sáng, hẹn chiều đến thẳng văn phòng ở
62 Bà Lê Chân đón anh đi ăn bằng xe riêng của nàng. Linh Phương buộc
anh dành trọn đêm thứ bảy và hết ngày chủ nhật cho nàng, trước khi chia
tay qua Hương Cảng, tiếng nàng buồn buồn: "Chúng mình tạm biệt, sẽ xa
nhau khá lâu đấy!" Nguyễn Văn Bửu, đại diện cơ quan kinh tài của Ngô
Đình Cẩn, đã quyết định giao cho vợ chồng Sài Kinh Vĩ qua Hương Cảng
mở văn phòng xuất nhập khẩu, đại diện cho Việt Nam giao dịch với toàn
vùng Đông Nam Á. Đây là một vinh dự cho gia đình họ Sài ở Đà Nẵng, khi
được cả Bửu lẫn Ngô Đình Cấn tin cậy giao cho trọng trách trên cả hai mặt:
Thế chính trị và thu lợi tức không nhỏ. Từ lâu, Cẩn đã có ước mơ bung vòi
bạch tuộc ra càng xa, hút càng mạnh. Nắm độc quyền xuất khẩu ba loại
hàng hiếm không chỉ ở Á châu mà còn giá trị cao hơn đối với thị trường
Âu-Mỹ, đó là trầm kỳ, hồng yến và quế thiên nhiên, chưa kể đến số nguyên