khác với ông Nhu, ông Nhu cho rằng đảng Cần Lao chỉ để sử dụng như
một công cụ và ông đã đạt được đúng ý đồ đó. Tổng thống cử đại tá làm bí
thư đảng ủy quân đội chẳng có gì đáng quan tâm, khi ông ta đã nắm chặt
từng cá nhân các tướng lãnh trong tay, nên để vui lòng ông anh, ông không
phản đối.
Đỗ Mậu cố che giấu nỗi mừng đột ngột hiện rõ trong ánh mắt bằng cách
đốt thêm điếu thuốc mới, trong khi Vũ lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn, cao
giọng:
- Theo tôi, với vị trí bí thư đảng ủy toàn quân, dù là hữu danh vô thực,
nhưng vẫn có giá trị nhất định cho tiếng nói của đại tá có trọng lượng đối
với các cấp chi huy quân đội kể cả hàng tướng lĩnh. Đây là thời cơ giúp đại
tá tiến mau, tiến đến gần mục đích, kể cả toàn nhóm "Tâm huyết" của
chúng ta.
Đỗ Mậu dè dặt:
- Nhưng... theo ông, bác sĩ Tuyến đã được người ta đánh giá là trung thành
nhất của ông Nhu, tại sao có ý chuyển tin bí mật có lợi cho tôi quá sớm như
thế?
- Tôi đã cộng tác với anh Tuyến khi ảnh mới làm thư ký riêng của ông Nhu,
và trước đó hai chúng tôi đã cùng hoạt động trong tổ chức "Sinh viên hòa
bình" tại Hà Nội. Anh ta hiểu tôi cũng như tôi hiểu anh ta - Vũ cố ý nhấn
mạnh nên không nói lối thông thường "Chúng tôi hiểu nhau" - Sắn tính
nhậm lẹ sâu sắc khá bén nhạy để nắm bắt thời cơ, anh Tuyến hiểu ông Nhu
hơn ai hết. Ông Nhu không tin ai ngoài tin ở chính mình, ông sẵn sàng loại
bỏ bất cứ người nào, dù là cộng sự viên trung thành đắc lực, khi cần giữ bí
mật cho riêng mình. Một đôi khi anh Tuyến cố ý tiết lộ với tôi vài việc xa
xôi, tôi hiểu.
Gần đây có hai việc đã làm sợi dây từng thắt chặt giữa họ bị chùng giãn.
Việc thứ nhất, ông Nhu phát hiện anh Tuyến có liên lạc riêng với đại tá
Colby, viên chỉ huy CIA không ưng chịu ông cố vấn, nhưng ông ta chỉ im
lặng một cách đáng sợ, anh Tuyến đã ý thức được sự nguy hiểm đó. Việc
thứ hai, chị Tuyến cũng có đủ sắc đủ tài nghiêng ngửa so với bà Nhu, cùng
ở trong hàng lãnh đạo "Phụ nữ Liên đới" nhưng đã chống lại bà cố vấn chủ