Vợ Tuyến tự lái chiếc Fiat riêng, Tuyến không sử dụng xe của ông ta với tài
xế như mọi lần tới nhà Vũ, anh nghĩ đến điều gì đó, bí mật, họ cần trao đổi
với anh. Đã quá quen thuộc, không còn giữ khách sáo, hai vợ chồng Tuyến
vui vẻ siết chặt tay Vũ theo anh vào phòng khách. Ninh Đa ra chào, khay
đồ uống trên tay, vợ Tuyến thân mật nhẹ kéo nàng ngồi sát cạnh mình:
- Ninh Đa chăm sóc anh Vũ chu đáo quá đấy nhé, bao giờ nhờ chị lo toan
đám cưới cho nào?
Để tránh câu trả lời quá khó, Ninh Đa viện cớ:
- Em phải xin phép đi lo bàn ăn, đón nhà hàng đưa đồ lại, lát nữa em mới
hầu chuyện chi được.
Vợ Tuyến vỗ vai cô gái, cười thật tươi:
- Em cứ tự nhiên, có em chị đưọc ăn cơm Tàu phải không nào?
- Dạ! Em còn nhớ những món nào chi ưa thích nữa cơ.
Còn lại ba người, Vũ mời khách nâng ly. Tuyến vào đề ngay:
- Hồi trưa chị Nhu tìm tôi, giao giải quyết gấp cho chị một việc trong gia
đình, nhưng trong ngày mai tôi phải đi theo Tổng thống xuống miền Tây.
Tôi định giao lại cho Lê Thái thế tôi, chị Nhu không chịu, gợi ý nhờ đến
anh, chị ấy tin tưởng anh nhiều lắm.
- Việc chi vậy?
- Tôi phải tóm tắt kể đầu đuôi để anh nắm được vấn đề đã nhé.
Tuyến ngừng lại nhấp ly rượu khai vị trong khi vợ Tuyến có vẻ không mấy
quan tâm, lơ đãng ngắm nhìn bức tranh sơn dầu treo tường, vẽ cảnh "Bình
minh trên hồ Hoàn Kiếm".
- Chi gái của chị Nhu, Trần Lệ Chi là vợ anh Nguyễn Hữu Châu anh biết
chứ?
- Tất nhiên, anh Châu, bộ trưởng Phủ Tổng thống, tôi đã tiếp xúc vài ba lần
tại nhà ông Võ Văn Trưng. Còn bà ta tôi chỉ nghe danh, chưa được gặp.
- Hai anh chị sống chung đã năm sáu năm, nhưng không hoàn toàn hạnh
phúc vì mỗi người có quan niệm sống riêng. Anh Châu xuất thân từ gia
đình nho giáo, tuy theo Tây học, nhưng vẫn giữ nề nếp gia phong, bảo thủ.
Ngược lại, chị Chi từ nhỏ sống với ông bà Trần Văn Chương, hết ở Pháp lại
qua Mỹ, lớn lên học ở Paris, ít về nước, chịu ảnh hưởng sinh hoạt Âu - Mỹ,