ta bớt bị tàn sát, cách mạng miền Nam sẽ lớn mạnh hơn, đó là tất cả. Vũ tỏ
vẻ hân hoan, tán đồng:
- Vâng, tôi hiểu ý đại tá.
Đỗ Mậu cắm điếu thuốc Melia mới vào đót, châm lửa, hơi ngước mặt nhìn
Vũ bầng cặp mắt nheo lại sau làn kính trắng:
- Thế là ông đã nhất trí với tôi. Tôi sẽ không tiết lộ với ông những đơn vị,
số sĩ quan thực hiện kế hoạch đã định, chúng ta cần phải tuyệt đối giữ bí
mật. Chỉ có tôi và ông - Mậu cầm chiếc đót thuốc lá chỉ vào ngực mình, rồi
chỉ sang Vũ, và tiếp - hai ta biết ngày giờ hành động. Nếu không có gì thay
đổi thì đó là giờ quyết định. Nhưng với mọi người có trách nhiệm, chỉ được
biết vào giờ chót. Bây giờ thì phần ông, bắt đầu từ ngày hôm nay, cho đến
ngày khởi sự, cần thường xuyên đi sát bác sĩ Tuyến, qua ông ta nắm động
tĩnh về phía Nhu, cũng là để kềm ông ta đừng phản trắc. Thú thật với ông,
ông Tuyến vẫn là mối lo của tôi đấy!
Vũ nhìn xói vào mắt Mậu, chặn lời:
- Thưa đại tá, tôi xin bảo đảm về Tuyến. Lúc này đại tá cần được yên tâm
dứt khoát một bên, để đủ sáng suốt lo cho toàn cuộc.
Đỗ Mậu ngồi thẳng dậy đặt bàn tay lên đầu gối Vũ:
- Rất cảm ơn ông Vũ, tôi đã tin cậy ở ông. Từ giờ phút này tôi mới được
thực sự yên tâm, mong ông thông cảm cho.
Vẫn cố ý với vẻ bất bình, giọng Vũ đanh lại:
- Đại tá đã có lúc nào nghĩ rằng, mối lo đại tá vừa nói đến lại là mạng sống
của tôi đã đặt trong tay Tuyến từ lúc công khai thuyết phục ông ta?
Mậu bị lúng túng giây lát, liền xuống giọng phân trần:
- Ngay từ buổi đầu gặp nhau cho đến lúc này, giữa tôi và ông không còn cự
ly, mọi điều chúng ta đều thẳng thắn bàn bạc trao đổi, không hề giấu giếm.
Chắc ông rõ, tôi đặt lòng tin vào ông trọn vẹn. Nhưng với Tuyến, vâng, tuy
là bạn ông, nhưng đã có nhiều năm tỏ ra trung thành rất mực với ông Nhu.
Mỗi khi chợt nghĩ tới tôi không tránh được nghĩ ngợi, mong ông hiểu cho.
- Thưa vâng, tôi thông cảm với đại tá.
Đỗ Mậu vui vẻ mời Vũ cụng ly uống hết ly bia còn dở.
- Tôi phải đi, đã đến giờ hẹn cần gặp vài người bạn. Có gì cần chúng ta liên