Chúng ta chỉ chú ý đến số tên cầm đầu các đơn vị làm binh biến, bọn chính
trị đảng phái lăng nhăng chủi bới trên đài cũng đừng thèm lý tới. Anh
Tuyến cùng với tướng Là bên cảnh sát lo bọn chúng cho tôi.
Nhu đứng dậy khoanh tay trước ngực, cả ba người cùng đứng lên theo.
Giọng Nhu tha thiết:
- Tổng thống ghi công ba anh có mặt ở đây và đại tá Mậu. Riêng tôi, chân
thành biết ơn anh Tuyến, anh Vũ. Nào, bây giờ là thời gian dành cho chúng
ta, hai anh đi được rối.
Nhu bắt tay Vũ, rồi đại tá Lê Quang Tung, hai người ra khỏi phòng.
*
Vũ phóng xe khá nhanh sau khi ra khỏi cầu Bình Lợi. Thành phố Sài Gòn
vẫn sinh hoạt bình thường, tiếng súng tạm ngừng từ sáu giờ sáng. Lực
lượng binh biến vẫn bao vây dinh Tổng thống và trấn giữ các vị trí đánh
chiếm được. Đài phát thanh đã phát bản tuyên bố của Phan Quang Đán đại
diện Hội đồng cách mạng. Trong khi đó vài ba tên lính ở bên ngoài vòng
rào dinh Độc Lập gào lớn nói chuyện với lính ở phía trong rào, chúng vốn
là bà con. Trong vườn cỏ dọc đường Thống Nhất, bọn lính dù có số tên
nằm ngủ rất say, nhóm khác tán gẫu với dân đang vây quanh coi đánh nhau,
họ cười đùa vui vẻ.
Vũ xác nhận, Nhu quả là sâu sắc, và thật là nguy hiểm đối với ai không biết
ông ta từ bên trong. Hơn ai hết, Vũ được làm chứng nhân trước một biến cố
của chế độ thực dân mới cũng là hậu quả đòn tấn công của tinh báo chiến
lược Việt Nam đánh ngay trong nội tạng của Mỹ - ngụy. Thoáng thấy từ
phía trước ai đó đang ra dấu dừng xe, Vũ giảm ga, nhận ra đồng chí Thành
Minh, anh cho xe lượn sát bờ đường và thắng gấp. Thành Minh cười:
- Mình chờ cậu mười lăm phút rồi, tưởng phải chờ lâu, ai ngờ tới sớm, hay
quá. Này, chắc chắn chưa ăn điểm tâm phải không? Mình đã chuẩn bị sẵn
sàng, phía trong này, cậu cho xe vào khoảng sân trong kia, mình vào trước
nhé.
Vũ nhìn thấy mái quán ăn đặc sản ẩn hiện sau rặng cây điều xum xê những
chùm quả chín vàng tươi rói lay động ánh nắng ban mai rực rỡ. Khóa xe,
Vũ đi xuyên qua hàng cây. Thành Minh đã ngồi chờ bên chiếc bàn gỗ