ai được biết, không ai được hỏi. Số đông còn lại, loại cao cấp quân chính
của chế độ, loại ít nhiều đã bộc lộ đón gió chờ thời, tuy chưa bị cố vấn Ngô
Đình Nhu rờ đầu, cũng đang mất ăn mất ngủ. Vợ Phan Phụng Tiên chắc
thấm thía hơn ai hết, dù chỉ ít ngày lọt vào tay bọn mật vụ miền Trung của
Ngô Đình Cẩn. Ánh mắt cầu cứu của thiếu phụ hướng về Vũ khi nghe Hiếu
tuyên bố giao lại cho anh, dù chưa biết anh là ai, vẫn hy vọng như người
sắp chết đuối nhìn thấy chiếc phao cấp cứu. Bớt hẳn vẻ khúm núm ban đầu,
bà ta bước nhanh theo chân Vũ. Dương Văn Hiếu tỏ ra biết điều hơn, tiễn
Vũ ra tận góc sân ngoài căn biệt thự nơi đặt văn phòng bí ẩn của đoàn công
tác đặc biệt đã ba năm mà nếu đích thân Trần Kim Tuyến không nói thì Vũ
cũng không biết.
Phía sau biệt thự là vòng rào kẽm gai giăng mắc trên tường cao, bên trong
là nhà máy xay lúa của một Hoa Kiều bị trưng thu vì liên can trong vụ Bình
Xuyên Bảy Viễn, nay trở thành một trại tù huyền bí. Những nạn nhân vào
đó may mắn được ra, đã đặt cho nó cái tên khủng khiếp "Nhà máy xay thịt"
của cậu Cẩn ở miên Nam, phần nào đó không hẳn là cường điệu..
Ra dấu cho vợ đại úy Phan Phụng Tiên ngồi ghế trước, cạnh anh, Vũ cho xe
rời khỏi quãng đường nhỏ hẹp ra đường lớn dọc bờ sông Bến Vân Đồn.
Theo lời căn dặn của bác sĩ Tuyến, Vũ chỉ đến một mình, vì đây là "trường
hợp đặc biệt dành riêng cho Phụ tá Tổng Nha An ninh quân đội", mà có thể
đó cũng là điều kiện của Hiếu.
Lúc này mới hơn chín giờ sáng, mùa đông Sài Gòn chỉ hơi se lạnh, mặc dầu
nắng rực rỡ phủ xuống mặt sông, phố phường rộn rịp, không khí mùa Noel
đã cận kề. Dấu vết cuộc đảo chính chỉ đọng lại ở vài ba mảng tường cao
tầng ám đen, lở loét do sự bắn giết diễn ra giữa hai lực lượng con cưng của
Ngô Đình Diệm; hơn sáu ngàn lính thuộc Lữ đoàn dù và Lữ đoàn liên binh
phòng vệ Tổng thống phủ. Khẩu hiệu phải thuộc lòng "huynh đệ chi binh",
lời dạy tâm đắc nhất của ông Diệm, lính chẳng thèm nhớ khi sát phạt nhau
tận lực.
Cuộc chiến chỉ diễn ra một đêm ngắn ngủi, nhưng hàng trăm vành khăn
tang đã xuất hiện ở các khu gia binh, nơi đây các bà vợ lính vốn đang còn
liền bếp liền phòng, từng tắt lửa tối đèn có nhau, vậy mà hận thù đã nhen