Văn Thăng qua nhờ An ninh bên Hải quân lấy tàu nhỏ và người nhái đi tìm
xác anh Diệp, được sự chỉ dẫn của cháu Chí có hy vọng vớt được nhanh
thôi. Chúng ta đành chờ tin của họ.
Ông già họ Tạ rền rĩ:
- Con tôi có tội tình gì? Trời ơi! Con ơi! Người ta không cho ba chết thay
con, tại sao hở trời?
Đại tá Mậu chuyển chỗ tới ngồi cạnh Tạ Chương Phùng, đặt bàn tay lên vai
người thầy khốn khổ, có lẽ ông ta không biết phải an ủi bằng cách nào
trong trường hợp này, trường hợp chính Mậu đang nắm quyền lực đầy đủ
trong tay... nên thở dài im lặng.
Cả hai lắng nghe Vũ kể lại tỉ mỉ cuộc gặp Tuyến, cũng là người nắm đầy đủ
quyền lực của chế độ trong tay như Mậu, và Tuyến cũng bất lực như Mậu.
Anh cố ý nhắc việc của Cao: Huỳnh Văn Cao con tinh thần của Giám mục
Ngô Đình Thục, sĩ quan tùy viên từ thủ tướng qua tổng thống Diệm, tay
chân thân tín nhất của cố vấn Ngô Đình Nhu, là Tư lệnh sư đoàn 21 tin cậy
bậc nhất. của chế độ, được tập đoàn cố vấn quân sự Mỹ cấp phương tiện ưu
tiên, cho chuyên gia tầm cỡ cận kề giảng dạy. Huỳnh Văn Cao đã hai lần
tuyên thệ với nhà Ngô bằng đức tin tôn giáo, bằng tinh thần Đảng Cần Lao,
vậy mà Nhu hết còn tin được, nhưng không làm gì được, Cao đã là của
Mỹ...
Nhìn ánh mắt của Tạ Chương Phùng và Đỗ Mậu, Vũ thấy ẩn chứa cả trời
oán hận, anh không phải nhắc những điều anh đã nhắc Trần Kim Tuyến.
Hai con người này, rồi nhóm tâm huyết Hội Khổng học, Tuyến nữa, là chất
liệu mà lãnh đạo Cách mạng đã phát hiện, gom lại, trí tuệ của Đảng sẽ tạo
thành quả bom định giờ đật ngay trong căn nhà họ Ngô, cái nhân của Chế
độ thực dân mới.
Bốn giờ sáng, điện thoại của đại úy giám đốc An ninh quân khu Thủ đô
Trần Văn Thăng báo về họ đã vớt được xác Tạ Chí Diệp, chẳng còn nguyên
vẹn, chỉ có phong bì với bản án "Lệnh tử hình" của Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam kèm dấu son đỏ chót. Phong bì được hàn kín trong bao
nhựa nên còn nguyên vẹn, người ta cũng rất thận trọng để phòng khi bị phát
hiện, dù bao bố đã buộc chặt vào tảng đá đưa xác chết chìm sát đáy sông.