Có lẽ tác động đáng kể nhất - mặc dù bị các phương tiện truyền thông đại
chúng phớt lờ - chính là một sự thay đổi nhân sự đầy kịch tính trong hàng
ngũ những người lãnh đạo bộ phận phản gián của CIA. Bất chấp mọi nỗ lực
cản trở của CIA, người ta đã bổ nhiệm Edward J. Curlan Jr., một điệp viên
FBI, làm người đứng đầu bộ phận này, ngay tại Langley. Chính Giám đốc
FBI Louis
Freed đã lựa chọn Edward J. Curlan Jr. theo lời khuyên của Gấu Bryant.
Trong khi đó, các tờ báo, tạp chí, các mạng lưới truyền hình và đài phát
thanh nhao nhao vây quanh Rick đề nghị xin được phỏng vấn.
Ông ta đã trả lời phỏng vấn các tờ Thời báo New York, Thời báo Los
Angeles và Bưu điện Washington trước khi lần đầu tiên xuất hiện trên
truyền hình. Theo lựa chọn của Rick, đó là kênh truyền hình cáp CNN có
độ phủ sóng toàn cầu. Đó cũng là kênh truyền hình mà Rick biết rằng ở
Moscow người ta cũng có thể xem được. Ông ta đề nghị chương trùnh của
mình được truyền hình trực tiếp nhưng cuối cùng đề nghị này không được
đáp ứng. Trong tâm trí của mọi người, kể cả của Rick, người Nga vẫn còn
giữ của ông ta rất nhiều tiền, ít nhất là 1 triệu USD, và có thể trả cho
Rosario khi cô ta quay về Bogotá.
Sau đấy, Rick trả lời phỏng vấn trên Mạng lưới truyền thanh quốc gia và
thậm chí cả trên BBC. Rồi trên rất nhiều tờ báo viết khác nữa. Mặc dù
nhanh chóng thừa nhận rằng mình là một kẻ phản bội, thế nhưng ông ta
luôn lái các cuộc phỏng vấn sang những chủ đề rộng hơn, chẳng hạn như về
công dụng cũng như ý nghĩa của hoạt động gián điệp nói chung.
Rick ưa thích bàn luận những vàn đề mang tính triết học về nghề gián điệp