giải quyết với người Mỹ như thế nào đây?” Khi đó Phạm Xuân Ẩn
sẽ quay sang bên kia và cố vấn cho người Mỹ về cách thức làm việc
với những người Việt Nam. Đó là một trò chơi lợi dụng lòng tin cấp
độ cao, với cái chết lơ lửng trên đầu ông trong trường hợp ông bị
phát hiện đang chụp ảnh các kế hoạch chiến lược cùng các báo cáo
tình báo được nhét cho ông bởi các nguồn tin Nam Việt Nam.
Phạm Xuân Ẩn vừa nắm chắc tin tức và có các mối quan hệ tốt lại
vừa sắc sảo trong việc diễn giải tình hình quân sự chính trị của Việt
Nam với những vị khách phương Tây đến nỗi mà Peter Smark,
trưởng đại diện văn phòng Reuters tại châu Á, đã thuê ông làm việc
năm 1960 trên cương vị phóng viên thường trú tại Việt Nam cho
hãng tin này. Được một nhân viên ngân hàng Đức tên là Israel Beer
Josaphat thành lập năm 1849, ban đầu Reuters sử dụng chim bồ câu
đưa thư để chuyển các báo cáo về chứng khoán. Một thời gian ngắn
sau đó lũ chim bồ câu chuyên chở đủ các loại tin tức, và sau khi
Josaphat chuyển tới Anh - nơi ông ta tự đổi tên mình thành Nam
tước Paul Julius von Reuter - thì Công ty Điện tín Reuter bắt đầu xây
dựng một mạng lưới các văn phòng tin tức trên khắp thế giới. Được
biết đến nhờ sự nhanh chóng và súc tích, Reuters tuân thủ một
phong cách Anh rạch ròi không cảm xúc. Đưa tin sốt dẻo và phản
ánh sự việc là hai tôn chỉ song hành của hãng này. Công việc của
Phạm Xuân Ẩn là áp tai xuống mặt đất và khai thác những kênh hậu
trường bên trong dinh tổng thống để đưa ra cảnh báo sớm về những
vụ đảo chính và chống đảo chính, những âm mưu trong dinh tổng
thống, các chiến dịch quân sự, các trận oanh kích, triển khai quân
đội, thất bại trên chiến trường, và tất cả những thứ khác được đưa
tin từ một vùng chiến sự.
Khi làm việc cho Reuters trong những năm 1960, Phạm Xuân Ẩn
trở thành nhân vật không ai có thể chế ngự được trong thành phố,
người biết tất cả mọi điều về tất cả mọi người và được nhìn thấy ở
tất cả mọi nơi, trong tất cả các nhà hàng và quán cà phê sang trọng
nhất của thành phố, tán gẫu và đùa cợt với tất cả mọi người từ các