Mỗi sáng chủ nhật, sau khi tan lễ bà lại đến với từng người tàn tật đang
ngồi trước cổng nhà thờ. Tôi thấy bà rộng rãi biết bao khi góp số tiền to để
cứu trợ nạn nhân bão lụt, giúp người họ hàng khi họ gặp khó khăn. Bất giác
tôi quí biết bao những chồng báo cũ, những chai lọ rỗng lỉnh kỉnh trong nhà
mà bà đã kì cạch gom góp để lâu lâu có thêm một ít tiền, không phải để giữ
cho riêng mình mà để sẻ chia.
Giống mẹ, chồng tôi không hề phí tiền vào rượu hay cà phê thuốc lá, anh
luôn ăn mặc giản dị, không khoe mẽ bề ngoài, xe máy, điện thoại anh dùng
toàn là loại lâu năm nồi đồng cối đá, nhưng anh cũng sẵn sàng dốc đến
đồng tiền cuối cùng của mình trước một hoàn cảnh thương tâm.
Con tôi, chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi thời nay hằng ngày vẫn đến
trường bằng chiếc cúp 50 đời 81 cà tàng, ăn sáng với gói xôi hai ngàn, vuốt
cho phẳng từng tờ hai trăm cũ để gom đủ một ngàn trả tiền giữ xe, nhưng
lâu lâu lại trao cho mẹ một món tiền để cùng mẹ chia sẻ cho những mảnh
đời bất hạnh.
Những con người keo kiệt thân yêu của tôi thật hào phóng biết bao...
CẨM MINH