mệnh luân lạc trong trạng thái đóng băng, làm sao Lý Dương dám tưởng
tượng được chứ.
Ở chỗ gần nhà xác, Lý Dương nhìn mấy gương mặt thân quen mà đã
rất lâu rồi anh không gặp, đó là bố mẹ của Ngụy Xuân Phong cùng với
Trần Tích Tích. Họ cũng không nằm ngoài nỗi đau thương bất ngờ ập đến,
sự tuyệt vọng bao trùm lên khuôn mặt và những giọt nước mắt tuôn rơi như
mưa không ngừng kích thích thần kinh của Lý Dương, một lần nữa xác
nhận với anh sự thực: Người bạn cùng lớp thời đại học của anh, mười mấy
năm nay vẫn luôn hiển hiện trước mắt anh, giờ đây đã mất thật rồi.
Cảnh tượng khá hỗn loạn, ở đây chủ yếu là họ hàng thân thích của
Ngụy Xuân Phong, ngoài ra còn có nhân viên trong công ty của anh và
những người bạn kinh doanh. Có mấy người vây quanh bố mẹ của anh và
Trần Tích Tích, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc cùng gia đình.
Không ai chú ý tới Lý Dương. Qua khoảng trống giữa hai người phụ
nữ, anh nhìn Trần Tích Tích ở phía xa xa, cô không gào khóc, có điều nước
mắt chảy dàn giụa, vẻ mặt đờ đẫn, có thể thấy trong giờ phút này cô đau
đớn khủng khiếp. Lý Dương cũng cảm nhận được nỗi đau khoắc khoải
trong lòng cô. Anh muốn chạy sang chỗ cô nói vài lời an ủi, nhưng anh lại
cho rằng, lúc này dù có nói gì thì cũng vô ích thôi. Xuân Phong đã đi rồi,
giờ này phút này bất kể lời nói nào cũng không thể làm giảm bớt hay xoa
dịu nỗi đau thương của người thân.
Cả buổi chiều, Lý Dương như người mất hồn, lúc nào mặt cũng buồn
rười rượi. Sự thực này quả khiến người ta khó có thể chấp nhận. Vừa mới
mấy ngày trước, anh còn gặp Ngụy Xuân Phong ở cổng ngân hàng, lúc làm
xong việc, hai người tạm biệt nhau, Ngụy Xuân Phong buông một câu: Đợi
qua đợt bận rộn này, hai đứa mình phải đi uống một chầu… Chầu rượu đó
còn chưa uống vậy mà trong nháy mắt, một người đang sống yên lành lại
đột nhiên trở thành người thiên cổ.