- Em sống khổ cực lắm sao? Trong mắt em, anh chỉ là một thằng hèn
làm khổ đời em? Anh hỏi em, bây giờ chúng mình không có nhà để ở sao?
Không mua nhà mới thì chết ngay à?
- Chỗ này mà cũng gọi là nhà sao? Anh đã được ở trong một ngôi nhà
tử tế bao giờ chưa? Nhà anh coi gác xép là nơi ở sao? Nhà em không có
truyền thống đó, em không thể suốt đời ở trong gác xép, em ở đủ rồi, chán
đến phát ói rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa! - Điền Ca ôm mặt
khóc hu hu.
- Ngay cả khi không thể gặp anh để bàn bạc thì em cũng không được
tự ý đưa tiền đặt cọc, em biết em đang làm gì không? Chí ít em phải để anh
xem nhà, sau khi anh xác định không có bất cứ vấn đề gì thì mới đưa tiền
cho chủ nhà chứ!
Khuôn mặt Điền Ca giàn giụa nước mắt, nhưng cô vẫn rành rọt cắt
ngang lời anh:
- Anh đi xem cũng chẳng được tích sự gì, mấy năm qua anh đi xem
nhà bao lần rồi? Bất kể căn hộ thế nào, anh cũng chê bôi, nào là hướng nhà
không đẹp, số tầng không may mắn, phong thủy xấu. Chính vì trăm nghìn
lần anh do dự, ngăn cản nên mới làm em tuột mất bao nhiêu cơ hội. Hai
năm trước anh không cho em mua căn hộ ở Trường Xuân Viên, anh biết
bây giờ nhà ở đó tăng giá thế nào không? Còn cả Ruina Garden nữa, hồi đó
chỉ có chín nghìn tệ, hiện nay thì bao nhiêu? Một vạn rưỡi! Căn hộ đó nằm
ở vị trí nào? Dù là nhà second-hand thì cũng ở phía trước Phù Sơn cơ đấy,
thế mà anh làm cao, còn bây giờ, em buộc phải lui về phía sau Phù Sơn, lại
ở chỗ đấy trũng, tức chết đi được, anh có bao giờ xét lại mình chưa? Vì
anh, tất cả là vì anh!
- Nhưng tại sao cứ phải mua nhà trong thời điểm này hả? Một năm trở
lại đây, giá nhà tăng gấp đôi, một căn hộ 200 vạn tệ, trong một tuần đã tăng
những 50 vạn tệ, đây là cái gì em biết không? Biên độ tăng như thế, lấy cái