- Còn nhớ lần đầu tiên tôi đến bệnh viện tìm cô chứ? Lúc đó cô cũng
không chịu thừa nhận là có quan hệ với Xuân Phong. - Tích Tích cười mỉa
mai, - Nếu như tôi không hiểu sai thì không nhận hoặc không thừa nhận
chính là cung cách làm việc của cô.
- Chuyện hôm đó tôi đã giải thích rồi, nhưng việc này thực sự không
phải là tôi làm. - Lệ Sảnh chan chứa nước mắt, - Nếu như tôi lấy, tôi sẽ
nhận và trả lại cho chị.
- Thế này đi, cô cứ về nhà suy nghĩ cho kỹ, khi nào nghĩ thông rồi thì
gọi điện cho tôi, chúng ta nói chuyện tiếp.
Sau khi Tích Tích rời khỏi, Lệ Sảnh ngồi trầm ngâm tại phòng trà rất
lâu, thoáng chốc mọi thứ trước mắt cô trở nên trống rỗng, mọi âm thanh
đều tan biến, phải một lúc lâu sau, cô tự vẹo má mình thì mới lấy lại được
sự tỉnh táo.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ai đã nói câu này nhỉ?
2
Từ nhỏ Lệ Sảnh đã là người theo chủ nghĩa hoàn mĩ.
Ví dụ như, tết tóc chỉ cần hơi lệch chút xíu cô cũng không ngần ngại
tháo tung hết ra, tỉ mẩn tết lại; làm sai bài tập, cô không tẩy xóa mà xé roẹt
cả trang giấy rồi kỳ cạch chép lại từ đầu… Tôn thờ sự hoàn mĩ chính là bản
tính trời sinh, tiềm ẩn trong trái tim và khối óc của cô. Thời học sinh, cô là
đứa háo thắng, môn nào cũng đạt điểm xuất sắc, năm nào cũng đứng nhất
lớp, không chỉ thành tích học tập tốt mà còn tích cực tham gia các hoạt
động ngoại khóa như đá cầu, nhảy dây… Để vượt qua chúng bạn, không có
giờ phút nào cô không yêu cầu hà khắc đối với bản thân, tìm đủ mọi cách
để trở thành người xuất sắc nhất.