loại nhỏ, bây giờ thì vừa khéo, họ chỉ có thể chọn nhà cao cấp thôi. Lý
Dương vội đem tình hình này nói lại với Điền Ca, cô khóc nức nở.
- Bọn họ dựa vào cái gì mà đòi tăng giá bán lên gấp đôi chứ? Công
trình đợt hai không cải thiện vật tư cũng như chất lượng nhà ở, vị trí còn
chẳng bằng đợt một. Chỉ vì mình mua sau bốn tháng mà phải chịu thiệt thế
này sao? Lao động bao nhiêu năm đều bị cướp trắng ư? Em không chấp
nhận được!
Chớ nói là không thể chấp nhận, kể cả có chấp nhận thì khoản tiền trả
đợt đầu tự dưng tăng lên gấp đôi, trong nhà chẳng có đủ tiền, thế thì còn
chọn nhà cái nỗi gì. Vì vậy hai người quyết định rút lại thẻ VIP. Lúc này, bà
Phượng nhắc nhở.
- Hai mươi vạn tệ của chúng ta không thể để cho chủ thầu gian trá
dùng không hơn bốn tháng được, chí ít gửi ngân hàng còn có lãi nữa là.
Hay là thử đi hỏi họ, liệu có thể nhượng lại số thẻ hay không? Kiếm chút
phí cũng được mà.
Thế rồi bà đích thân chạy tới phòng kinh doanh và nhận được câu trả
lời là: Không chọn nhà chỉ có thể rút thẻ VIP, chứ không được sang tên thẻ
cho người khác. Hơn nữa, chủ thầu kiên quyết giữ vững lập trường, không
làm sao xoay chuyển được tình thế. Bà Phượng nghĩ, mấy năm nay Lý
Dương lăn lộn ở Thanh Đảo, hẳn là quen biết vài người có máu mặt. Thế là
bà liền bảo Lý Dương thử nghĩ cách tìm đến chủ thầu, sửa lại tên thẻ VIP
để kiếm chút phí trung gian. Nếu có thể kiếm dăm ba vạn tệ, cho dù là một
hai vạn tệ, chẳng phải vẫn mua được một hai mét vuông nhà vệ sinh hay
sao? Song Lý Dương dứt khoát từ chối, chỉ vì một mét vuông nhà vệ sinh
mà chạy vạy khắp nơi tìm người mua thẻ, thế thì chẳng khách nào tên
chuyên buôn thẻ à? Lại còn chưa tính tới việc mắc nợ ân tình với người ta
nữa. về chuyện này, Điền Ca tuy ủng hộ mẹ, nhưng cô cũng biết chồng
mình, anh là người thà chịu tội chứ không bao giờ muốn làm kẻ cúi đầu