Lý Dương luôn cảm thấy cuộc sống ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, không
có bất kỳ gánh nặng hay áp lực nào hết.
Nhưng đấy chỉ là Điền Ca của “thời kỳ hạnh phúc”, là một Điền Ca
ngây thơ trong sáng chưa nhuốm bụi trần, giống như một đóa hoa cúc đang
nở xòe dưới ánh nắng chan hòa. Điền Ca của thời đó đã để Lý Dương được
trải nghiệm trọn vẹn sự ngọt ngào và hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng
son nên cũng vì thế anh lại càng quấn quýt, yêu thương cô hơn bội phần.
Tuy nhiên, con người ta sống trong một xã hội phức tạp, muôn hình
vạn trạng, cũng giống như vạn vật trên thế gian này, luôn luôn biến đổi,
xoay chiều, hoặc là tin hin hoặc là cực lớn. Nhất là ngày này qua ngày khác
được chứng kiến cuộc sống của mọi người xung quanh và đồng nghiệp
trong bệnh viện thay đổi đến chóng mặt, dù có là tuýp người hồn nhiên và
lãng mãn thì cũng bị dao động về tư tưởng. Điền Ca cũng không phải là
ngoại lệ, cô đâu thể giữ mãi sự hồn nhiên như thế. Không biết từ khi nào,
hai vợ chồng thường xuyên bất đồng ý kiến.
Đối với bất đồng nhỏ theo kiểu sáng nắng chiều mưa thì trong vòng
mười hai tiếng đồng hồ, hai vợ chồng sẽ lại làm hòa với nhau. Còn với
những bất đồng nghiêm trọng, chẳng hạn như chuyện nhà cửa hay nuôi dạy
con cái thì chẳng ai chịu nhường nhịn ai, cuộc chiến hôm nay chưa dứt thì
hôm sau đã lại tiếp tục.
Sự ngọt ngào chỉ duy trì được đôi ba năm, sau đó Điền Ca bắt đầu sinh
ra chán ghét cuộc sống trong căn gác xép. Cô ước ao giá như mình cũng
được ở trong những khu chung cư đang mọc lên như nấm, nhưng tiếc rằng
cô chưa có đủ tiền nên chẳng thể ra tay được. Nhưng khốn nỗi, càng không
dám ra tay thì giá nhà càng tăng lên vùn vụt, nước dâng đến đâu thì thuyền
nổi lên cao tới đó, mơ ước của cô cứ mãi lùi xa tầm với.
Điền Ca nhẫn nại sống trong căn gác xép đến năm thứ sáu thì không
thể chịu đựng được nữa, cô sắp sụp đổ đến nơi rồi. Làm sao Lý Dương lại