chan hòa với bạn bè. Đến tận lúc Tích Tích đưa anh về Tây Sơn ra mắt bố
mẹ, tận mắt nhìn khu biệt thự của họ Trần rộng hơn hai mẫu ở giữa thành
phố Thái Nguyên, Xuân Phong mới tròn mắt như vừa tỉnh dậy từ trong giấc
mơ. Vì thế, những năm tháng sau này, mỗi lần anh trả lời “Ngày trước anh
yêu em là vì tiền của bố em” đương nhiên là câu nói đùa của hai vợ chồng.
- Anh tốt với em như thế, làm sao em đáp lại được tình cảm của anh
đây? - Tích Tích mỉm cười hỏi tiếp.
- Em thực sự muốn đáp lại tình cảm của anh à? Anh có chuyện nhờ
cậy em đây.
- Chuyện gì?
- Em biết đấy, bố mẹ chỉ có một mình anh là con trai, nuôi con là để
dưỡng già, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh có bệnh tật hay tai vạ gì thì hai
ông bà phải làm thế nào?
- Anh nói lẩn thẩn gì thế? Đừng nói nhảm. - Tích Tích trách anh. Cô
không mê tín nhưng mở miệng nhắc tới bệnh tật tai vạ dù sao cũng không
may.
- Giả dụ thế?
- Anh không cần lo lắng, còn có em mà, em cư xử với bố mẹ mình thế
nào thì sẽ cư xử với bố mẹ anh thế ấy. Nói như thế thì em cũng có một
chuyện muốn nhờ anh.
Xuân Phong bật cười ha hả:
- Nếu như không thể trông cậy vào em trai em thì chúng mình sẽ
phụng dưỡng cả bố mẹ em nữa. Như vậy thì hay thật!