Năm thứ nhất Đại học , xa gia đình , bắt đầu mọi thứ hoàn toàn mới , tôi
cố gắng rời xa mọi công tác đoàn thể . Tôi muốn sống như một kẻ tự do ,
phóng khoáng , không cần tuân theo quy tắc nào cả . Điên rồ hay hư một
chút cũng được ( miễn là không hỏng ) và sẵn sàng đi theo tiếng gọi tuổi trẻ
của mình .
Tôi bắt đầu làm những điều mình thích . Tôi thức đêm , nghe nhạc , xem
phim hoặc viết đến tận sáng . Tôi đi học muộn , trốn tiết những môn mà tôi
không thích , nhưng lại hăng hái tranh luận với những điều mình hứng thú -
bất kể cả lũ bạn xung quanh ngủ gà ngủ gật đến thế nào . Tôi học cách phản
biện về vấn đề . Tôi không muốn mọi thứ đều chung một đáp án . Tôi nghĩ
luôn có một đáp án khác , đúng - có thể không ở nơi này nhưng ở nơi khác ,
thậm chí không ở hành tinh này , mà ở một hành tinh khác . Ví dụ nhé , bạn
nghĩ 1 + 1 = 2 có phải không ? Hãy nghĩ một đáp án khác đi , có thể 1 + 1 =
3 , hoặc bằng 10 , đó là vì biết đâu ở một nơi nào đó khác người ta gọi số 3
hoặc số 10 là 2 và ngược lại . Bạn nghĩ cái cốc trước mặt mình có phải cái
cốc không ? Đúng , nhưng cũng có thể không . Ở đường ánh sáng gấp khúc
rồi đi đến mắt bạn , có thể hình ảnh " cái cốc " mà bạn nhìn thấy đã bị phản
chiếu , uốn cong , hay phóng đại và trở thành một điều gì khác với hình ảnh
của chính nó mất rồi .
Trong lớp Đại học không có nhiều người suy nghĩ giống tôi . Di thuộc số
ít ỏi . Chúng tôi cùng nhau tranh luật với giảng viên những điều mà lúc bạn
coi là " vô thưởng vô phạt " . Chúng thường bảo : " Thế quái nào chúng
mày lại phải như vậy . Tranh luận nhiều sẽ làm chúng mày được điểm cao
hơn à ? " Di đáp thẳng độp : " Thế ngủ nhiều và lúc nào cũng im thin thít sẽ
khiến chúng mày giỏi hơn à ? "
( Còn tiếp )