Vanessa chau mày. Làm sao cô có thể trải qua 17 năm cuộc đời mà
không biết cỡ áo ngực của mình? “Tôi không rõ,” cô lí nhí gần như không
thành tiếng.
Vanessa mỉm cười độ lượng. “Hãy tìm một phòng thay đồ, rồi tôi sẽ đo
cho. Rồi chúng ta sẽ nói về cái mà cô đang tìm. Chúng ta sẽ tìm thấy thứ
đúng kiểu hợp với người cô và mặc thoải mái nhất! Thấy thế nào?”
Vanessa gật đầu vẻ đành lòng. Cô không thực sự thích ý tưởng có ai đó
đo ngực mình, và cô cũng chẳng có ý đồ về việc tìm cái gì, nhưng Vanessa
tóc vàng xem ra rất chuyên nghiệp, và cô đã đến cái nước phải mua cho
xong rồi. “Miễn có màu đen là được,” cô nhấn mạnh.
Chúng tớ biết, chúng tớ biết mà.