"Atsuya này, hay là bắt taxi. Đi thêm đoạn nữa là ra đường cái rồi. Tao
nghĩ ở đó sẽ có taxi đấy."
Atsuya khịt khịt mũi.
"Giờ này, ở một chỗ thế này, có ba thằng khả nghi bắt taxi thì tài xế sẽ
nhớ mặt ngay. Ảnh nhận dạng giống hệt bọn mình được công bố thì coi như
xong đời."
"Nhưng không biết tài xế có nhìn chằm chằm vào mặt bọn mình
không nhỉ?"
"Nếu là một gã thích nhìn chằm chằm thì sao? Hoặc một gã không
nhìn chằm chằm nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là nhớ thì sao?"
Kouhei nín thinh, đi thêm vài bước nữa rồi lí nhí nói: "Tao xin lỗi."
"Được rồi. Im lặng đi tiếp đi."
Ba đứa đi bộ qua khu dân cư nằm trên đồi. Giờ đã là hơn hai giờ sáng.
Những căn nhà với lối thiết kế na ná nhau nằm san sát, có rất ít cửa sổ sáng
đèn. Song vẫn không được chủ quan. Nói chuyện to lỡ ai đó nghe được sẽ
có nguy cơ bị mách với cảnh sát là "Nửa đêm có mấy kẻ tình nghi đi qua
đây", về phần Atsuya, nó muốn cảnh sát nghĩ rằng thủ phạm trốn khỏi hiện
trường bằng ô tô. Đương nhiên với điều kiện là chiếc Crown ăn trộm không
bị tìm thấy ngay.
Con đường dốc thoai thoải nhưng đi được một lúc, dốc bắt đầu cao
dần lên. Nhà cửa cũng thưa thớt hơn.
"Này, đi đến bao giờ thế?" Kouhei hổn hển hỏi.
"Sắp tới rồi." Shota đáp.
Thực tế thì ngay sau đó, Shota đứng lại. Cạnh đó có một căn nhà.