Cứ ngỡ lần này mưu đồ tiếp cận người đẹp thế là hết, không ngờ hôm
sau người ở phòng nhân sự gọi điện tới thông báo tôi đã qua phỏng vấn. Tôi
không kìm nổi phấn khởi, nhưng vẫn cảm thấy không có lý nào. Tới khi có
lệnh điều động từ trên xuống, nói rằng tôi chính thức trở thành người của
phòng Thu mua, bây giờ tôi mới tin hoàn toàn.
Lần thứ hai gặp nàng phó giám đốc cực giống Asakawa Ran, vẫn bộ
dạng lạnh băng ấy, chị ta nói, lý do tôi được nhận lần này, hoàn toàn không
phải bởi tôi quá xuất sắc, mà chỉ vì những người khác còn tệ hại hơn tôi.
Nhìn dáng vẻ bề trên cao vời vợi của chị ta, tôi thật sự muốn hỏi xem
liệu chị ta có biết Asakawa Ran hay không. Tuy nhiên vì miếng cơm và
người phụ nữ tôi yêu, đương nhiên tôi không thể thốt ra câu đó. Cũng phải
nói rằng, lần này gặp lại mới thấy phó giám đốc và Asakawa Ran có khá
nhiều điểm khác biệt. Chị ta cao hơn Asakawa Ran nhiều, khoảng chừng
một mét sáu lăm gì đó, chân rất dài, so với đôi chân vòng kiềng của em Ran
quả là một trời một vực. Còn nữa, số đo ba vòng của chị ta tuyệt đối hơn
đứt em Ran, ít ra cũng phải ngang ngửa Veronica
[1]
.
[1] Tên tiếng Anh của một nữ diễn viên Đài Loan.
Chị ta giáo huấn tôi một hồi trong văn phòng, rồi dẫn tôi tới phòng lớn
gặp các đồng nghiệp trong phòng Thu mua. Đến lượt được giới thiệu với
Bạch Lâm, tôi cố ý nhìn nàng chằm chằm khiêu khích, hừ, không ngờ nàng
lại làm bộ chẳng hề quen biết tôi. Đây quả là một đòn công kích không nhẹ.
Đang rầu lòng, không ngờ phó giám đốc giới thiệu tôi với mọi người xong
liền nói với nàng: “Bạch Lâm, Tiểu Triệu vừa chuyển tới từ phòng Phát
triển, về sau cô cố gắng hướng dẫn cho cậu ta.” Rồi bảo lại tôi: “Tiểu Triệu,
ở đây Bạch Lâm phụ trách sắp xếp kế hoạch, cậu phải theo cô ấy học hỏi
cho quen nghiệp vụ.”