Âm nhạc đi theo bước chúng tôi.
Những âm thanh nhớ mong, khao khát đến quắt quay của một thế giới
khác. Nam Mỹ, Argentina, thành phố cổ Buenos Aires, những con ngõ hẻm,
những con người, những quán ăn nho nhỏ. Và điệu nhạc.
Điệu Tango nức nở. Có lúc cứng rắn, có lúc mềm mại, có lúc chậm, lúc
nhanh.
Một phong vũ biểu bao chứa mọi cung bậc khác nhau của cảm xúc con
người, một thứ âm nhạc có thể nâng những người nhảy trôi bồng bềnh trong
không khí.
Tôi thậm chí không còn cảm giác chóng mặt nữa. Đôi chân tôi chuyển
động như tự động. Tôi theo từng bước, tôi xoay từng vòng, cứ như thể tôi
đã luyện tập điệu Tango này không biết bao nhiêu lần trước đó.
Một điệu nhảy hoàn hảo.
Beelzebub đã muốn như vậy, hắn đã ra lệnh cho nữ đệ tử của hắn như thế.
Chúng muốn giữ cho được sức hút kỳ quái. Sức hút này phải ngốn ngấu
đối phương, phải lo sao cho đối thủ quên hết cuộc đời trước kia của họ, phải
biến họ thành những kẻ bị thôi miên.
Nền âm nhạc này và điệu nhảy này là phục vụ cho mục tiêu đó theo
những quy định cổ xưa, xuất hiện từ thời khai trời mở đất. Cả từ thời đó,
con người ta cũng đã biết nhảy, cũng đã biết gõ trống theo những nhịp điệu
nhất định.
Mọi thứ đều được nhắc lại, chẳng một thứ gì chìm vào quên lãng...
Âm nhạc thay đổi. Điệu Tango gần đến cao trào chung cuộc. Những
chuyển động của chúng tôi tăng tốc. Tôi làm mọi thứ như tự động, tôi phù