còn cho cả sự giải thoát khỏi luân hồi và đạt đến giác ngộ. Thêm nữa, mỗi lần đi
nhiễu quanh bảo tháp cũng sẽ tịnh hóa hết các nghiệp bất thiện nặng nề có thể
dẫn đến việc sinh vào tám cõi địa ngục nóng. Sau khi đi nhiễu xong, bạn phóng
sinh các con vật. Để thực hành bố thí, ngay sau khi phóng sinh bạn cũng có thể
cho các con vật đó ăn.
Vì hầu hết súc sinh không thể thấy được các tượng Phật cũng như không nghe
được các lời cầu nguyện và mật chú, nên việc rảy nước đã chú nguyện cho
chúng và mang chúng đi nhiễu quanh các thánh vật là hai cách thức khéo léo
nhất để làm lợi lạc cho chúng. Được như vậy, việc phóng sinh sẽ rất có ý nghĩa,
vì chúng ta giúp chúng tịnh hóa các nghiệp bất thiện, ngừng dứt nhân khổ đau,
gieo trồng hạt giống giải thoát và giác ngộ. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm
là giúp chúng tịnh hóa nghiệp bất thiện và tạo công đức, nhân của hạnh phúc,
đặc biệt là hạnh phúc vô thượng của giác ngộ viên mãn. Dù cho một số các con
vật có thể bị chết trước khi được phóng sinh, cuộc đời của chúng cũng vẫn có ý
nghĩa. Nếu không, dù có được sống thêm bao lâu nữa chúng cũng chỉ làm hại
các con vật khác và như vậy sẽ tạo ra nhiều nghiệp bất thiện hơn nữa.
THỰC HÀNH CỤ THỂ
Động cơ
Trước tiên, bạn hãy suy xét sâu xa để thấy rằng tất cả các sinh vật này trước đây
đã từng là con người, giống như bạn. Nhưng vì chúng không tu tập Pháp, không
điều phục tâm, nên chúng đã phải tái sinh vào cõi súc sinh. Mang thân súc sinh
đau khổ như bây giờ là quả của tâm không được điều phục. Bản thân chúng ta
đâu có muốn thân súc sinh như thế này, dù chỉ trong một giây phút. Chúng ta
bức xúc khi thấy một dấu hiệu lão hóa dù nhỏ hiện ra trên thân chúng ta, chẳng
hạn như một vết nhăn xuất hiện trên gương mặt. Cho nên chúng ta không làm
sao chịu nổi khi phải mang thân súc sinh như chúng. Chắc chắn ta không sao
chịu đựng nổi!