Tuy nhiên, sự căng thẳng của ta sẽ giảm nhẹ ngay khi ta chấm dứt thái độ chỉ
nghĩ đến bản thân mình và bắt đầu quan tâm đến người khác. Chúng ta hãy suy
đi nghĩ lại thật nhiều lần giống như tụng niệm thần chú, rằng: “Tôi ở đây là để
phụng sự người khác. Tôi ở đây là để phụng sự người khác...” Hoặc là: “Tôi đến
đây để mang hạnh phúc cho người khác. Tôi đến đây để mang hạnh phúc cho
người khác...” Những câu thần chú mạnh mẽ này sẽ làm cho ta hạnh phúc và
giúp ta thấy được cuộc đời ta tràn đầy ý nghĩa. Hãy ngồi một nơi nào đó và tụng
đọc những câu trên trong khoảng mười phút, hay thậm chí trong một giờ. Pháp
thiền định này sẽ lập tức làm giảm nhẹ căng thẳng trong lòng ta và mang hạnh
phúc đến cho cuộc đời ta.
Chúng ta tự giam mình trong ngục tù của tâm vị kỷ, nhưng sự quan tâm chăm
sóc người khác sẽ là chiếc chìa khóa giải thoát chúng ta. Chúng ta có thể tức thì
cảm nhận được sự tự do. Tâm chúng ta sẽ không còn bén nhọn dễ gây thương
tích như một cây gai hay thô nhám và cứng rắn như đá, nhưng sẽ mềm mại, ngọt
mát như kem. Tâm ta sẽ rộng mở và thênh thang, và chúng ta tức thì trải nghiệm
được bình yên và hạnh phúc. Đây là kết quả có được từ sự quan tâm chăm sóc
người khác.
Có được thái độ sống này, tất cả những gì ta làm trong suốt một ngày làm việc sẽ
trở nên tốt đẹp, tích cực, là nhân tạo thành hạnh phúc, vì động cơ làm việc của
chúng ta không bị ô nhiễm bởi tâm vị kỷ. Với thái độ sống tích cực này, tất cả
các hành vi hằng ngày của chúng ta như làm việc, đi lại, đứng ngồi, ăn ngủ... đều
trở thành nguyên nhân tạo ra thành công và hạnh phúc, và không có hành vi nào
của ta là nhân tạo ra khổ đau. Hành vi của chúng ta cũng sẽ trở thành nhân đưa
đến hạnh phúc tối thượng của giác ngộ viên mãn.
Từ lúc thức dậy vào buổi sáng cho đến khi đi ngủ, chúng ta nên làm tất cả mọi
việc vì người khác. Với một nếp sống vì người khác, chúng ta trở nên hạnh phúc,
và niềm hạnh phúc vui sướng này không là sự phấn khởi nhất thời mà là sự bình
an sâu thẳm trong tâm. Cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống là tự nguyện hiến
dâng cuộc đời cho người khác, không phải vì bị ai ép buộc, mà vì tâm từ bi và trí