“Dễ thế thì sao cậu không đi học đi?”
Giản Đơn ngồi phía bên trái quay bàn trên nghe ngóng được gì đó cũng
xuống nhìn tôi, tôi vội vàng cười với cô ấy, ý chuyện này không liên quan
gì đến cô ấy.
“Bởi vì tôi muốn biết chơi **, chuyện này cậu cũng muốn quản à?
Tôi… thật sự quản không nổi.
Sau đó, tôi nghĩ có lẽ do cùng là kẻ yếu trong Chấn Hoa này, tôi cũng bất
giác nảy sinh ra sự đồng cảm sâu sắc với ban xã hội, cảm giác như nâng cao
địa vị của ban xã hội cũng đồng nghĩa với nâng cao địa vị của chính tôi vậy.
Logic thật là quái đản mà, một trận chiến vinh nhục khó mà có thể giải
thích được.
“Tôi nói thật lòng, đừng học ban xã hội.” Im lặng một thời gian dài, tôi
cứ ngỡ cuộc tranh luận đã kết thúc, tự dưng cậu ta lại phun ra câu này.
Tôi cũng không hiểu thế nào lại tiếp lời: “Ừ, không học ban xã hội.”
Sau đó cậu ta cười, không hề nhìn tôi, vì vậy tôi không biết có phải cậu ta
đang cười với phiếu bài tập tiếng Anh của cậu ta hay không.
Cậu ta khi tính toán, viết chữ vô cùng đẹp.
No. 45
Sau đó, cô Địa cuối cùng cũng giảng nội dung chính của tiết học: Sự vận
động của Trái Đất.
Tôi nghe mà mơ hồ, ù ù cạc cạc.